Chương 41: Kiếm truyện gây sự

Chương 41: Kiếm chuyện gây sự

Nửa tiếng trước

Ngọc Kiều ngồi trong phòng vừa ngồi ung dung lướt điện thoại vừa nhâm nhi bánh ngọt và trà trái cây do nhân viên chuẩn bị. Ngồi được một lúc, Ngọc Kiều cảm thấy có chút buồn chán, suy nghĩ một hồi cô dứt khoát cất điện thoại vào túi xách, dọn dẹp qua lại cái bàn trước mặt cho gọn gàng, xong xuôi cầm theo ly trà trái cây đi ra bên ngoài.

Ngọc Kiều đi đến chỗ lễ tân chào hỏi mọi người, nhân viên ở đó thấy cô liền hỏi:

" Em không ngồi trong phòng nghỉ ngơi đợi Đỗ tổng nữa sao?"

Ngọc Kiều gật đầu vâng một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:

" Dạ ngồi trong đó một mình có chút buồn chán nên em mới ra ngoài, em ở đây nói chuyện với mấy chị được không ạ? Không làm phiền công việc mấy chị chứ ạ?"

Nhân viên kia nghe Ngọc Kiều hỏi vậy thì không chần chừ cười vui vẻ đáp:

" Đương nhiên là được chứ dù gì chỉ còn vài phút nữa là tới giờ nghỉ trưa rồi"

[•••]

Ngọc Kiều với mấy nhân viên lễ tân đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên một giọng nữ vang lên:

" Đang trong giờ làm việc các cô ở đây ngồi buôn chuyện, đây là muốn bị sa thải đúng không?"

Ngọc Kiều ngước mắt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc trên mình một đồ công sở màu trắng nhìn thẻ trên cổ cô ta Ngọc Kiều biết được đây là nhân viên của công ty. Cô ta đứng khoanh tay trước ngực hất mặt đầy kiêu ngạo mà nhìn mấy nhân viên lễ tân kia, bọn họ nhìn thấy người này liền vội cúi đầu chào:

" Trưởng phòng Phương"

Ngọc Kiều đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy liền vội đứng ra đỡ lời hộ mấy nhân viên lễ tân:

" Thật ra không phải lỗi của mấy chị đó đâu ạ tại em ngồi trong phòng có chút buồn chán lại thấy sắp đến giờ nghỉ trưa nên mới ra rủ mấy chị ấy nói chuyện"

Trưởng phòng Phương nghe vậy thì đưa mắt nhìn Ngọc Kiều, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi giữ nguyên thái độ kiêu ngạo mà hỏi:

" Cô đây là nhân viên của phòng ban nào?"

Ngọc Kiều nghe cô ta hỏi lễ phép lắc đầu nhẹ giọng đáp:

" Dạ em không phải nhân viên của công ty ạ? Em không làm phiền mấy chị làm việc em trở về phòng ngồi"

Dứt lời cô liền nhanh chóng cầm theo ly trà của mình khẩn trương trở về, nhưng khi vừa đi lướt qua người Trưởng phòng Phương thì liền bị cô ta cầm tay kéo ngược trở lại cao giọng nói:

" Cô quay lại đây"

Do bị kéo tay đột ngột, Ngọc Kiều không kịp phòng khiến người có chút chao đảo nhưng may mắn cô lấy lại được thăng bằng nhưng ly trà trên tay lại vô tình sóng một ít ra ngoài làm bắn lên trên người Trưởng phòng Phương, nhìn thấy trên bộ đồ màu trắng tinh của mình có thêm một vệt nước nhỏ màu nâu nhạt cô ta nhìn chằm chằm vào Ngọc Kiều đầy tức giận.

Ngọc Kiều bị nhìn như vậy có chút sợ nhưng lại cảm thấy nhiều thêm chút khó chịu, cô nhíu mày nhỏ giọng nói:

" Cái này không hoàn toàn là lỗi của em là do chị đột nhiên kéo tay em nên mới như vậy, còn nếu chị muốn em có thể đền chị bộ đồ này"

Trưởng phòng Phương nghe vậy thì tức giận nói:

" Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?"

Ngọc Kiều hơi khó hiểu nhíu mày hỏi:

" Vậy chị còn muốn thế nào nữa đây?"

Trưởng phòng Phương không nói gì chỉ khẽ cười lạnh một tiếng sau đó giật lấy ly trà trên tay Ngọc Kiều mạnh mẽ hất thẳng lên người cô rồi nói:

" Như này gọi là có qua có lại"

Mấy nhân viên kia bị hành động của Trưởng phòng Phương làm cho hoảng sợ, giật mình vội vàng cầm lấy khăn giấy vừa lau nước trà đứng trên mặt và trên tóc cho Ngọc vừa lo lắng hỏi:

" Thái tiểu thư em không sao chứ?"

Ngọc Kiều bị hất thẳng ly trà lên người ban đầu có chút sững sờ sâu đó nhanh chóng bình tĩnh lại nhận lấy khăn giấy lắc đầu đầu đáp:

" Em không sao ạ"

Dứt lời liền quay sang nhìn Trưởng phòng Phương giọng có chút tức giận nói:

" Chị làm cái gì vậy? Rõ ràng là do chị đột nhiên kéo tay em nên nước trà mới không may văng vào người chị nhưng cũng chỉ dính một ít, em cũng đã nói sẽ đền đồ cho chị còn gì, chị đừng có mà quá đáng như vậy"

Trưởng phòng Phương không cảm thấy là mình đã sai vẫn ngang ngược đáp:

" Tôi quá đáng sao? Vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào quá đáng"

Mấy nhân viên xung quanh cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, có một nhân hiện vội tiến lên ngăn Trưởng phòng Phương lại:

" Trưởng phòng Phương chị dừng lại đi đừng kiếm chuyện gây sự với Thái tiểu thư nữa"

Trưởng phòng Phương lúc này bị cơn tức giận che mờ lý trí nào còn nghe được lời ai khuyên can nữa cao giọng nói:

" Tôi lại sợ cô ta chắc?"

Dứt lời liền tiến lên đẩy mạnh Ngọc Kiều ngã bệt xuống đất sau đó còn hùng hổ đè lên người cô không ngừng cấu xé đánh và nắm kéo tóc Ngọc Kiều.

Ngọc Kiều không ngờ Trưởng phòng Phương sẽ hành động như liền không kịp phòng bị mà ngã nằm xuống đất chân của cô vô tình lệch sang một bên nhưng còn chưa kịp kêu đau đã bị Trưởng phòng Phương đè lên người đánh tới tấp, cô cũng chỉ đành đưa tay ra đỡ và cố gắng để đẩy cô ta ra.

Cũng may là có bảo vệ nhanh chóng chạy tới tách hai người họ ra, Trưởng phòng Phương còn đang định lao lên nhưng bị một nhân viên tiến lên giữ lại nhìn cô ta bất lực nói:

" Trưởng phòng Phương lần này chị làm sai thật rồi đó, cô ấy là em gái của vợ Đỗ tổng"

Trưởng phòng Phương nghe vậy lập tức đứng đơ người ra, cô nhân viên kia bỏ mặc cô ta đến chỗ Ngọc Kiều lo lắng hỏi:

" Em có sao không?"

Ngọc Kiều lúc này cảm thấy chân vô cùng đâu liền khẽ nức nở nói:

" Chân của em đau quá"

Cô nhân viên kia nghe vậy vội xem chân của Ngọc Kiều thấy mắt cá nhân có chút sưng tím liền đoán chắc là trật chân rồi nhanh chóng nói:

" Chị đỡ em vào trong phòng ngồi trước đã"

Ngọc Kiều không nói gì chỉ vừa khóc vừa khẽ gật đầu đồng ý. Một số nhân viên khác cũng đến phụ đưa Ngọc Kiều đi vào bên trong phòng dành cho khách, có người khẩn trương đi lấy thuốc.