Chương 2: Gia cảnh

Đã qua mấy ngày sau cơn phát độc nhờ sự chăm sóc ân cần của Thiên Tuyết cùng thuốc bổ của lão Khang Ân, Ngạn Vũ đã khá hơn nhiều có thể tự do hoạt động không cần nằm một chỗ nhờ sự chăm sóc của người khác nữa.Vẫn như thường lệ khi trời còn tờ mờ chưa tỏ Ngạn Vũ một mình lặng lẽ nép mình vào một cái cây gần khu tập lluyện của các lính dong binh lén nhìn họ luyện tập, tuy là con nuôi của đoàn trưỡng nhưng Ngạn Vũ luôn nhận được những ánh mắt coi thường và khinh rẽ từ các dong binh do thể trạng yếu nhược nên cậu không thể tu luyện như những người khác.

Mõi khi hấp thụ linh khí thiên địa vào nội thể, chưa kịp vận chuyển đi một vòng kinh  mạch thì cơ thể của Ngạn Vũ đã chịu không nổi ngủ tạng phồng ra như sấp vỡ làm cậu vô cùng đau đớn, từ đó Ninh Thế Thiên không cho cậu tu luyện nữa và cũng từ đó cái danh công tử phế vật gắn liền mà ai ai ở Thanh Minh trấn cũng điều biết tuy ngoài mặtkhông dám nói nhưng ai nấy điều rẽ lạnh.Cũng không sai vì ở Cổ Nguyên đại lục này cường giã vi tôn, không cần biết ngươi là ai tà đạo cũng được chính đạo cũng được miễn ngươi có sức mạnh thì tiếng nói của ngươi sẽ có trọng lượng đđược coi trọng và tôn sùng vì vậy nên năng lực lun là thước đo của thế giới này.

  -Ngạn Vũ ca ca thì ra huynh ở đây sao? huynh đđến luyện tập ư? sao không rủ Tuyết nhi theo cùng huynh?

Đang tập trung nhìn lén các dong binh thì Ngạn Vũ bị giật mình bỡi giọng nói dịu dàng thanh thoát cậu quay lại và nhận ra ngay một gươn mặt đáng yêu đang hé cái miệng anh đào cười với mình đó chẳng ai khác ngoài cô nàng Thiên Tuyết cô em gái thanh mai trúc mã của mình, tuy chỉ mới 13 cái xuân xanh nhỏ hơn Ngạn Vũ một tuổi nhưng tót lên nét thanh nhã, da trắng ,mũi cao, mắt phượng mài ngài cái miệng anh đào như nụ tầm xuân chớm nỡ làm Ngạn Vũ nhìn Thiên Tuyết mà thẫn thờ làm tiểu cô nương cũng ngại ngùng quay nơi khác tránh ánh mắt ngây dại của Ngạn Vũ.

Muội hỏi gì huynh có nghe không vậy?

Ta xin lỗi!!..cậu rãi đầu nhận ra mình đã quá thất lễ Ngạn Vũ vội vàng xin lỗi rồi phân bua vài lời để Thiên Tuyết bớt ngại ngùng.Ta chỉ đến xem thôi muội cũng biết là ta không thể tu luyện được mà..

Đúng vậy đấy công tử phế vật mà cũng tu luyện được sao hay là đã hết phế vật rồi..hahaha.Ngạn Vũ chưa kịp nói dứt câu đđã bị ngắt lời, kẻ vừa lên giọng là La Hầu một dong binh đoàn viên, từ sân tập hắn nhắm hướng hai người cười ha hả đi tới.

là một đoàn viên nhưng lại a dau nịt nọt dưới quyền nhị đoàn trưỡng Từ Côn nên chẳng kiên nể ai dù biết Ngạn Vũ và Thiên Tuyết là con của đại đoàn trưỡng, hắn ngạo mạn bước tới.cả 2 nhận ra hắn đều tỏ thái độ chán ghét Thiên Tuyết bước lên trước gằn giọng

Ngươi đừng quá đáng, ta không cho phép ngươi vũ nhục Ngạn Vũ ca ca..linh lực quanh người Thiên Tuyết cuộn trào bộc lộ ra ngoài cho thấy cô nàng rất tức giận..

hahaha..La Hầu cười lớn không có vẽ gì là sợ hải mà thêm phần châm chọc..Khai linh cảnh nữa vời mà cũng dám triển lộ trước mặt ta sao..haha..quả thật vậy dù thiên phú tu lluyện của Thiên Tuyết rất tốt nhưng tuổi tác còn nhỏ tu luyện chưa lâu sao so được với kẽ thâm niên như hắn.

Muội bước vào khai linh cảnh rồi sao?..Ngạn Vũ đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém vì hắn biết Thiên Tuyết chỉ mới tu luyện 5 năm thôi, 5 năm khai cửu mạch đã là thành tích rồi bây giờ thậm trí còn tấn giai bước vào khai linh cảnh quả là ưu việt nếu xét theo trang lứa thì Thiên Tuyết gần như vô địch rồi.

Um..cô nàng mĩm cười gật nhẹ đầu khẳng định.

Thiên Tuyết muội muội đúng là thiên phú trác tuyệt mới đây đã trùng kích thành công khai linh cảnh..từ sân luyện lại đi ra một một thiếu niên tầm 16 17 tuổi gươn mặt tiêu sái ánh mắt như lang mài kiếm mũi cao, thân hình dõng dạt nhìn vào có thể nhận ra đây là một kẽ giảo hoạt mưu toan.Người này là Từ Kiên con trai của nhị đoàn trưỡng Từ Côn thực lực đã là khai linh cảnh nhị trọng so ra thì thuộc hàng tinh anh trong Lạc Ảnh đoàn

thấy Từ Kiên đi tới xung đột dần tĩnh lại La Hầu cũng thu liễm bớt sự ngạo mạn thêm một phần e dè.

Từ Kiên thiếu gia! hắn cuối người thi lễ với giọng nịt nọt

Từ Kiên không nói một lời cho La Hầu một cái tát làm hắn bay sang một bên trước rất nhìu ánh mắt của các dong binh rồi hướng Thiên Tuyết nỡ nụ cười xão trá...Như vậy có đủ làm Thiên Tuyết muội muội hài lòng không, trách ta thường ngày quản giáo không nghiêm để hắn làm càng quấy trước muội muội.

từ lúc Từ Kiên xuất hiện đến giờ thái độ và lời nói chỉ có ý với Thiên Tuyết mà không hề để mắt tới Ngạn Vũ bên cạnh làm Thiên Tuyết khó chịu.

Người cần xin lỗi là Ngạn Vũ ca ca chứ không phải ta..huynh nên xin lỗi huynh ấy thì tốt hơn.

Ồ thì ra Ngạn Vũ đệ nãy giờ cũng có mặt à, xin lỗi nhé..do ta không cãm nhận được linh lực của đệ nên không nhận ra đệ cũng ở đây..ngoài mặt đạo mạo đàng hoàng là vậy nhưng ý tứ trêu chọc là thế ai mà không nhận ra chứ nhận ra sự thay đổi của Thiên Tuyết,Ngạn Vũ đưa tay nắm tay cô tỏ ý không sao đâu, hành động ấy lọt ngay vào mắt cáo của Từ Kiên làm hắn tức điên.

Đúng vậy. ta không có linh lực nhưng khác hẳn một số người thường da mặt dày không có cả liêm sĩ cố ra vẽ quan minh chính đại..thật ra La Hầu đến nhạo báng Ngạn Vũ là do Từ Kiên sai khiến, hắn ghen tị vì Thiên Tuyết luôn quan tâm thân thiết với Ngạn Vũ mà với hắn thì lạnh nhạt xa cách hắn lun tìm cách vũ nhục Ngạn Vũ trước mặt Thiên Tuyết để nàng rời bỏ cậu nhưng ý định không thành quan hệ 2 người không xấu đi mà ngày càng tốt hơn(quả là ông may lắm trò, hại người hại mình)

Linh lực của khai linh nhị trọng tuôn ra thổi bay Ngạn Vũ ra sau đập vào một thân cây llàm cậu thổ máu bất tỉnh tại chổ.