Chương 7: Ghen

· Chap 7: Ghen

Sáng hôm sau, đang chìm đắm trong giấc mộng mềm mại từ bầu ngực sữa của em thì tôi choàng tỉnh vì tiếng gõ cửa, hóa ra là mẹ em lên gọi dậy đi học, may mà hôm qua em có khóa trong.

- Dậy đi học đi con, muộn rồi đó.

Tiếng má em vọng vào từ bên ngoài. Trống ngực tôi đập thình thình vì sợ, theo phản xạ tự nhiên rúc vào lòng em, tất nhiên L lúc này cũng đã tỉnh rồi, giờ phút này tiếng gõ cửa đó có khác gì trống đập vào lồng ngực đâu cơ chứ.

- Dạ hôm qua có dính tí mưa nên giờ con hơi mệt má. Lát má gọi cho cô xin nghỉ giùm con nha

Em nói với vẻ mặt đỏ bừng đầy tội lỗi.

- Mệt lắm không con, mở cửa để má vào xem nào.

- Dạ thôi má. Con muốn ngủ thêm chút nữa.

- Vậy má dặn cô Ba ( nhà em có thuê một bà giúp việc theo giờ) nấu cháo cho con nghen.

Cuối cùng thì ải này cũng qua, các bạn đang thắc mắc tại sao lại dễ dàng như vậy phải không. Từ trước đến giờ em luôn là một đứa con ngoan trong mắt ba má, hơn nữa lại vừa mới thi học kì xong nên má em cũng có phần dễ tính hơn. Chia sẻ cho các bạn một chút nhé, gia đình tôi cũng khá nhưng một tháng ông già cũng chỉ cho tôi tiền trong khoảng 2m thôi, mà đấy là còn phải xin nhiều lần còn em thì đã có hẳn một cái thẻ ngân hàng thì các bạn đủ hiểu ba má em tin tưởng L thế nào luôn rồi đó.

Xem chừng đã êm êm, tôi thoải mái úp mặt vào giữa hai bầu vú của em, vừa khẽ dụi mặt vào cái khe mềm mại vừa ôm lấy hông em. Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tai tôi kèm theo tiếng em như rít lên:

- Dê đủ chưa hả đồ quỷ.?

- Ai bảo tại vợ đẹp quá chứ.

Tôi mở mắt ra vừa cười hích hích vừa bóp nhẹ bầu vú em, trong chăn con cu tôi đã dựng ngược lên cạ nhẹ vào đùi. Khẽ đỏ mặt, em nói:

- Thôi đủ rồi đó. Em vẫn còn đau lắm.

Vươn đầu lên khỏi hai khối mềm mại đó, tôi mang theo vẻ mặt vừa hối lỗi vừa nói:

- Anh xin lỗi. Đêm qua em đau lắm hả.

- Còn phải nói à. Giờ chân em còn đi được đấy.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì L đã tiếp lời:

- Anh nhiều tội lắm. Em tha còn chưa xử đó.

Biết là em nói vụ tôi cố ý giả say đêm qua, nên ngay lập tức lấp môi em bằng một nụ hôn, tất nhiên sau 5s đầu phản kháng thì lát sau em cũng ôm lấy tôi đáp lại nhiệt tình. Tính làm hiệp buổi sáng cho đời nó tươi vui nhưng có lẽ em còn đau quá nên dù đang phê trong nụ hôn em vẫn cố ngăn tôi lại. Thôi cơm không ăn thì gạo còn đó, đã có lần một thì kiểu gì cũng có lần hai, hơn nữa tôi cũng không muốn thỏa mãn bản thân mà làm đau em.

- Thế giờ dậy rồi đi ăn sáng nhé

- Không. Chân người ta còn đau lắm. Em thích ăn đồ anh nấu cơ

Em nũng nịu trong vòng tay tôi như con mèo nhỏ, cái tôi thích nhất ở em cho đến tận bây giờ vẫn là luôn làm cho tôi cảm thấy muốn che chở cho em mặc dù thật sự em là một cô gái mạnh mẽ. Sống trong gia đình có ba má đều làm những công việc bận rộn, mạnh mẽ có lẽ là điều đầu tiên mà em học được, mạnh mẽ để tự lập từ khi còn bé, đủ sức tạo niềm tin nơi những con người khó tính như ba má em. Có lẽ điều lớn nhất tôi phải học hỏi từ em đó là suốt bao nhiêu năm không được gia đình quan tâm quá nhiều mà chưa bao giờ em sa ngã hay làm bất cứ điều gì có lỗi với gia đình. À thật ra là có vụ quan hệ với tôi khi chưa đủ 18 nhưng cũng một phần do tôi ( cười ).

Khi bà giúp việc nhà em đến, tôi đã trong vai một người bạn đến thăm em bị ốm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn phục mình của ngày đó, một thằng nhóc 16 17 tuổi đầu mà có thế lên cái kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, làm thịt được con hổ con ngay trước mặt ông bà già vợ. Theo cái quan điểm của ông già tôi – người đã lăn lộn từ cái thời còn hơn chục tuổi, ổng nói thằng đàn ông muốn làm việc lớn trước tiên phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, do vậy nên mới cấp 2 thôi ba đã bắt tôi tập làm mọi thứ như nấu cơm, làm việc nhà, sửa chữa đồ đạc linh tinh vớ vẩn. May sao cũng nhờ ổng nên bây giờ ít nhất tôi cũng có thể khiến cho nhà cửa ngăn nắp, tự tay nấu được kha khá món ăn. Như tôi thấy giờ các gia đình chiều con khá thái quá, ví dụ như một số em rau của tôi sau này tuy nhà không được có điều kiện nhưng học cái cách ăn chơi đua đòi quá trớn quá mức, đến nấu một bữa cơm đơn giản mà cũng chẳng làm được.

Làm cho em một đĩa mỳ Ý đơn giản với thịt bò, nhìn cô gái của tôi vừa ngồi trên giường vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, có lẽ điều thành tựu nhất đời tôi là em và thật may mắn làm sao khi giờ em đã hoàn toàn là của tôi.

Ở lại với em đến tận trưa mới trở về nhà thì đã thấy ba má chờ sẵn bên mâm cơm rồi. Chào hỏi qua loa rồi chẳng kịp rửa mặt rửa tay, tôi nhào vô ăn như thằng chết đói, bỗng dưng tôi thấy nhột nhột. Ngẩng lên nhìn thì thấy hai ổng bả đang bốn mắt nhìn tôi, hơi chột dạ tôi e dè hỏi:

- Bộ hôm nay ba má mới thấy con đẹp trai quá hay sao ạ.

Ông già lắc đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt khác thường.

- Đẹp trai thì không có nhưng tối qua mày bảo tao là mày đi đâu ấy nhỉ?

- Dạ con xỉn quá nên ngủ ở nhà thằng Long đến tận lúc nãy mới về đó. Tối qua con có gọi cho má mà.

- Thế thằng Long cắn vào cổ mày à?

Hai ông bà nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ một thì tôi lại thấy hoảng sợ mười, rút cái điện thoại ra soi, cổ tôi có đến hơn chục cái dấu hôn của em. Mọi khi toàn là tôi hickey em nhưng có lẽ đêm qua vừa đau vừa phấn khích, em cắn vào cổ tôi lúc nào không hay. Cười ha hả rồi tôi trả lời cho qua chuyện:

- Gì vậy ba? Cái này là côn trùng đốt. Đúng rồi, con bị muỗi đốt đó

- Vậy chắc con muỗi này có bốn chân hả? Tao đẻ ra mày còn tính lừa tao hả thằng quỷ.

Ba tôi rít lên qua kẽ răng, cái kế hoạch hoàn hảo của tôi cuối cùng bị phát hiện bởi một cái chi tiết quá sức đơn giản.

- Mày vừa phải thôi đó nghe. Mới nứt mắt ra đã tập tành làm ba cái trò đó. Con nhà người ta mà vác bụng đến thì tao bảo.

- Nhỡ đó là L thì sao ba?

- Thì tao coi ông Q có lột da mày ra không thôi. Ai ở đây mà không biết ổng có mỗi đứa con gái nâng như nâng trứng. Nếu chúng mày lớn hơn vài tuổi thì tao mừng còn không hết nhưng giờ con bé L còn nhỏ quá. Mày cứ coi chừng đó.

Hóa ra ba đã biết hết về gia đình nhà em rồi. Lúc đó cũng hơi sợ nhưng mọi thứ đã được tôi giải quyết ổn thỏa rồi,ít ra sẽ không để lại hậu quả như ba nói nên tôi cũng chỉ vâng dạ cho xong chuyện.

Mọi thứ cứ đều đều trôi qua như thế cho đến Tết nguyên đán, tôi với em vẫn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, đi ăn đi chơi rồi chịch choạc các thứ, xin phép các bạn cho tôi tua nhanh qua thời gian này. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó tôi đi ăn tất niên với lớp em, đa số mọi lúc tôi và em đều đi với nhau nhưng cái dạo giáp Tết, nhà tôi nhiều việc quá trời quá đất vì cái việc công ty nhà tôi đang làm liên quan đến dịch vụ. Dù chưa lớn đủ để được đi làm nhưng với tư cách là một thành viên trong gia đình, tôi được ông già giao cho trọng trách nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao. Công việc làm tôi bận tối mắt tối mũi từ giữa tháng Chạp.

Tôi nhớ tối hôm đó là 28 âm Tết, L có bảo tôi đi ăn tất niên với lớp em, nhưng hôm đó thật sự là quá bận vì phải cố nốt cho xong việc để còn cho nhân viên nghỉ tết. BIết tôi bận việc thật sự nên em cũng thông cảm phần nào nhưng một cô bé tuổi 16 mà 28 Tết ba má còn đang đi công tác chưa về, người yêu thì bận tối mắt, tôi biết điều đó khiến em buồn đến nhường nào dù em chưa bao giờ kêu ca. Hôm đó mãi đến 10h tôi mới rảnh tay từ trở về nhà tắm rửa, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông số của em. Thầm nghĩ chắc em gọi tôi đến đón về nhưng trong điện thoại không phải là giọng em mà là giọng của một đứa con gái khác.

- Anh H phải không ạ. Em K bạn của L nè anh. L nó xỉn quá rồi mà tụi con trai lớp em lại rủ đi club chơi. Em nói thế nào thì nói L vẫn nhất quyết đi a ạ. Tụi nó mới vào cái club xxx trên đoạn abc đó a.

Tôi chưa kịp trả lời thì con bé đã nói một mạch dài. Khoác vội cái áo rồi xách xe ra đường, với tôi thì việc lên bar hay club các thứ chỉ là chuyện bình thường, nhưng với em thì khác. Bình thường chắc chắn là không được chứ đừng nói việc em đang trong tình trạng không tỉnh táo. Các bạn thì đừng thắc mắc vụ chưa đủ 18 sao lại được vô club, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Hên sao là cái club này cũng thuộc quyền quản lí của thằng anh trời đánh nhà tôi vậy có gì cũng dễ xử lí, nay gần tết nên vô số người đi club để giải tỏa, chen muốn lòi kèn thì cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy bàn của lớp em. Đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang gục trên vai của một thằng con trai cùng lớp em, hôm nay L mặc một cái áo ba lỗ bó kèm với chân váy ngắn, có lẽ vì em đã xỉn quá nên để mặc sức cho bàn tay bẩn thỉu của thằng đó vuốt từ vai xuống dọc cánh tay mà không hề phản ứng gì.

Bất kì ai trong trường hợp của tôi máu nóng cũng sẽ dồn nên não thôi, gạt bỏ tất cả đám người đang phê pha nhảy nhót ở trước mặt ra cố gắng đến bàn của em nhanh nhất có thể. Thằng khốn kia đang định vươn tay vào cổ áo em thì bất ngờ tôi túm vào cánh tay nó:

- Đủ rồi đó chú em. Cái gì cũng nên có giới hạn thôi.

- Ông là thằng nào. Tôi ôm người yêu tôi thì liên quan gì đến tôi.

Mắt tôi khẽ long lên sòng sọc vì câu nói của thằng mặt lờ nó, đám bạn của em cũng có đứa biết tôi nên khẽ túm lấy thằng đó nói vài câu. Mặt thằng đó hơi biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh làm tôi thấy hơi lạ, lúc này thì cha quản lí của club cũng đến vì trước lúc tôi đi đã gọi điện báo cho lão anh một tiếng. Kéo L đứng lên rồi để em dựa vào người tôi, một tay ôm lấy eo em, người L đã mềm nhũn ra, hơi thở của em toàn mùi rượu. Thằng kia chắc cũng nghe đứa bạn em nói chút ít về tôi nên nó để cho tôi kéo em về phía mình một cách dễ dàng. Đáng lẽ chuyện đã kết thúc nếu như khi tôi quay đi thằng chó đó không bồi thêm một câu:

- Cảm ơn vì buổi tối nhé L

- Mày vừa sủa cái con c-c gì vậy

Câu nói của nó làm đủ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, lúc đó con bé K cũng đứng lên phụ tôi dìu L. Tôi đẩy luôn em qua cho con bé kia dìu hẳn, tay vớ lấy chai Ken ở trên bàn nhậu, với phản xạ của một kẻ tỉnh táo và cơn giận dữ đang lên não, không ngần ngại tôi đập thẳng vào đầu thằng khốn kia.

- Đ- má mày chán sống à

Tôi vừa gào lên vừa lao vào đấm đá nó túi bụi, vì đang ngồi nên bị động lại có chút rượu không được tỉnh táo nên nó chỉ biết cúi đầu chịu trận. Đám bạn em có đứa can tôi nhưng cũng có bạn của thằng đó túm lấy chai bia đập lại tôi, đang hăng máu nên chả để ý gì đến mấy thằng kia, điều tôi muốn làm nhất bây giờ là đập chết mẹ thằng khốn này. Nguyên cái club thành một mớ hỗn độn, cho đến khi tôi được giữ lại bởi 2 thằng bảo vệ to như con trâu thì mới dừng lại, đầu tôi chảy máu và lưng áo đã rách do mảnh chai bia đâm vào, còn thằng khốn kia nằm dưới đất như một đống rẻ rách.

Bất chợt một cánh tay nhỏ bé túm lấy cánh tay tôi, có lẽ vì ồn ào quá nên L đã tỉnh, mặt em đẫm nước mắt, tóc tai bù xù, ngực áo em ướt một mảng lớn có lẽ vì bia bắn vào người. Thằng quản lí nháy măt mới hai thằng bảo vệ:

- Em anh P đấy. dm chúng mày nhẹ nhàng thôi.

Hai thằng bảo vệ hiểu ý buông tôi ra, em đỡ lấy tôi vừa khóc vừa nói gì đó, tai tôi ù đi nên không còn nghe rõ nữa. Để mặc mọi thứ cho thằng quản lí và đám bảo vệ giải quyết, tôi được em dìu ra ngoài bắt một cái taxi.

- Đến bệnh viện thành phố nhanh giúp em với.

Tôi mệt mỏi dựa đầu vào vai em, mặc kệ cho em sắp xếp, máu trên mặt tôi dính đầy vào người em. Khám qua loa một chút thì đầu tôi rách một vết nho nhỏ kèm theo vô số mảnh chai bia cắm vào lưng, cái áo phông màu trắng quá nửa biến thành màu đỏ rượu. Em ở bên cạnh tôi khóc như mưa, miệng mếu máo vừa xin lỗi vừa hỏi tôi có đau không. Tuyệt nhiên không nói với em một lời nào, cồn sát trùng vết thương chỉ làm tôi nhíu mày chứ không hề mở miệng, gì chứ lì lợm tôi không thiếu. Mặc cho em bắt ở lại bệnh viện, tôi đứng luôn dậy đi ra ngoài cổng viện, em biết tôi vẫn còn giận nên chỉ nhanh chóng thanh toán viện phí rồi chạy theo tôi. Mới đó mà đã 2h sáng rồi, lại gần một quán nước còn mở hàng, tôi ngồi xuống lấy một bao thuốc lặng lẽ ngồi hút. Em như đứa con nít có lỗi chỉ biết cúi đầu ngồi cạnh bám vào cánh tay tôi, nhẹ nhàng rít vài hơi thuốc cho đỡ đau và não bộ thêm phần tỉnh táo. Như cố gắng vét toàn bộ chút sức lực còn lại, tôi thở hắt ra kèm với khói thuốc:

- Anh xin lỗi nhưng chúng ta dừng lại nhé.