Trên con đường trắng phủ bởi tuyết, Edward bước từng bước lách qua dòng người hướng về phía đường lớn. Khuôn mặt hắn vẫn vậy nhợt nhạt bởi vì trời lạnh giá, mũi ửng đỏ vì buốt, nhưng ánh mắt của hắn thì đã không còn hoàn toàn là bóng tối mà là còn có ánh sáng của hy vọng đang ngày một lớn dần. Hắn kéo chiếc khăn quàng cổ lên, cảm nhận hơi ấm như của nó, như được nó tiếp thêm động lực, hắn bước tiếp về con đường phía trước.
Hiếm khi nào thành phố thiên đường Los Angeles lại bị phủ bởi một màu sắc, những đám mây mù chiếm lấy cả bầu trời sao, chả phải tiếng sấm gầm, mà là tiếng gió rít qua những ngọn tháp, mang theo những bông tuyết bay tán loạn trong không khí. Bật rung lên những tấm kính cao tít của những tòa nhà trọc trời. Người ta hiếm lạ khi nào trời lại đổ tuyết, thi nhau ra đường vui chơi như ngày hội về và chỉ ra về khi cái lạnh đã tát cho thân thể của họ lạnh buốt. Edward lang thang ra đến đường lớn, cố gắng tìm kiếm một nơi ấm áp để dừng chân, sức hắn cũng không thể đi được quá lâu, do ngồi trong cái lạnh từ trước quá lâu khiến cơ thể hắn có phần cứng đọng, đường lại trơn trượt khiến hắn di chuyển càng mất sức.
Hắn bắt được một chiếc taxi chịu chở hắn, phủi đi lớp tuyết phủ trên quần áo, hắn chui liền vào ghế sau nhanh nhất có thể rồi đóng lại cánh cửa. Bác tài liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy khách hàng của mình mặt mũi nhợt nhạt, như vừa chạy ra từ nhà xác, giật mình tính đuổi Edward xuống, nhưng khi hắn giơ tay lên đưa liền tờ 50 đô, chỉ để nhờ tăng điều hòa. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền, bác tài nhanh tay chộp lấy tờ tiền, không hỏi gì nhiều chỉ tăng nhiệt độ, thuận mồm hỏi hắn muốn đi về đâu.
Edward nhìn ra phía ngoài khung cảnh ở bên ngoài, mặt suy ngẫm điều gì đó rồi nói ra một địa chỉ xa lạ với bản thân hắn: "Khu Downtown, số XXX.."
Bác tài gật đầu rồi, gạt cần số, cả chiếc xe rung chuyển theo sau tiếng ống bô nổ, cả chiếc xe rung lên nhẹ rồi bắt đầu di chuyền. Edward mệt mỏi ngả lưng vào ghế sau, đôi mắt nhìn xuyên qua tấm kính hướng khung cảnh bên ngoài tráng lệ ngoài kia. Hắn thấy phản chiếu của chính mình đang hòa lẫn cùng với khung cảnh đó, như thể hắn là một phần của thành phố này vậy.
"Có lẽ đây là nơi ta thuộc về" Edward lẩm bẩm, bên dưới lớp khăn len.
"Hả cậu bảo gì tôi à?" Bác tài ngồi phía trước tai lái, tưởng như Edward muốn nói gì quay lại hỏi.
"Không! Chẳng có gì cả, tôi chỉ đang tự lẩm bẩm một mình thôi, hôm nay với tôi là một ngày rất dài." Edward đáp với giọng mệt mỏi.
"Tôi hiểu mà, nhiều lúc cứ như chẳng bao giờ kết thúc vậy!?" Bác tài cười, cảm thông nói.
"Đúng vậy" Edward đáp, mĩ mắt hắn nặng dần, như sụp hẳn xuống, tiếng nhạc jazz phát ra từ đài cũng chả giúp gì được cho hắn, biến giấc ngủ lúc này càng thêm ngọt ngào. Chẳng bao lâu hắn đã ngủ hẳn.
Bác tài thấy hắn lịm đi còn tưởng hắn đi thăng thiên, chuẩn bị bẻ lái, rẽ qua ngã tư để đến bệnh viện. Chỉ khi Edward trong cơn mơ lẩm bẩm gọi tên ai đó, lão mới biết thì ra hắn đang ngủ. Lão mới yên tâm lái xe tiến về phía trước. Trong giấc mơ Edward lại thấy được bố mẹ, nhưng lần này là cảnh bố mẹ nhận được tin hắn đột tử trong chuyến tàu đó, Edward gọi họ nhưng chả có ai đáp lời lại, hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn cảnh họ gào khóc gọi tên cũ của hắn 'Nguyễn Tuân... con ơi...'
Và rồi trong bóng tối chui ra những cánh tay không màu ghim chặt lấy chân tay của hắn, tiếng thì thầm vang lên bên tai hắn mời gọi hắn vào lại bóng tối mịt mù, dù có vùng vẫy bao nhiêu hắn càng chìm sâu lại vào trong khoảng tối đó. Hắn chỉ bị đánh thức lại bởi cái rung người và kêu lớn của bác tài từ ghế trước. Edward nhìn lại xung quanh, phía ngoài những cơn gió tuyết đang rít gào phủ trắng lấy không gian, chiếc xe đã ngừng lại trước một tòa nhà bốn 5 tầng với lối kiến trúc kiểu hậu hiện đại. Hắn tay vào túi trong móc ví ra trả tiền, rồi bước ra khỏi xe. Nhận được tiền bác tài ngó đầu ra phía cửa sổ nói Ed một câu nhắc nhở:
"Lần sau ốm yếu như vậy, tốt nhất đừng ra đường ban đêm nhé này nhé, cậu như miếng mồi ngon để bọn cướp nó làm thịt vậy." Nói xong rồi nổ ga rời đi bắt khách mới. Edward ghi nhớ lấy lời nhắc nhở của bác tài, bước về phía ngôi nhà bên kia đường. Phía ngoài ngôi nhà là một vườn cây nhỏ, hàng rào sắt bao quanh chúng cũng bị những dây leo gần đó bám đầy khiến chúng trở thành hàng rào xanh, dù gió tuyết có thổi chúng như nào, bọn chúng vẫn bám chặt lấy những thanh rào sắt. Bên cửa nhà có một hệ thống chuông, với tên của những người sống ở đây, gạt đi lớp tuyết đọng trên đó, Edward tìm được căn hộ của mình ngai tại tầng áp mái. Khi hắn mở cửa vào trong, lớp tuyết mỏng và cơn lạnh nhanh chóng đổ sô mà vào, Edward phải vật lộn mãi mới đóng lại được cánh cửa.
Lúc này hắn mới kịp nhìn kĩ mọi thứ bên trong, tiền sảnh của ngôi nhà không thực sự lớn, vừa đủ cho 2-3 người qua lại, kết nối qua lại với cầu thang ở bên phải và thang máy kéo ở bên trái. Còn có một hộ gia đình nữa tầng một, nhưng mùa đông họ thường đi nghỉ lễ ở Arizona, nên hắn mới không thấy mặt bọn họ. Kéo chiếc cửa sắt lên, Edward chui vào bên trong thang máy bấm lên tầng cao nhất, rồi đứng đực trong đó suy nghĩ về mai sau của mình, đây không phải một chuyện đùa, nếu hắn làm ra hành động gì đó khiến cho người khác nghi ngờ mà dẫn đến để bị điều tra thì không tốt, tốt nhất hắn nên tránh tiếp xúc với người khác, tập làm quen với danh tính này rồi hẵng ra mặt.
Ting.. Thang máy đã dừng lại, hắn vứt bỏ suy nghĩ ra sau đầu bước ra ngoài, tiến về phía cánh cửa duy nhất ở đây. Khi hắn chuẩn bị cầm lên tay nắm cửa, liền nhận ra cửa đã bị cạy mở, vừa ngẩng đâu lên, cánh cửa tự nhiên mở tung ra, một bóng người liền nhào đến phía hắn. Chưa kịp định thần chuyện gì sảy ra, người trước mặt đã sách lấy đầu tai của hắn, ghim chặt lại sách vào bên trong. Tới sau đó là một tràng chửi, không ngừng nghỉ quát thẳng vào tai hắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì tính gạt tay người kia ra, nhảy sang một bên phòng vệ, người trước mặt như nhìn thấu hành động của hắn, liền lập tức ghì lực mạnh hơn lên tai hắn, tiện thể cho một cái chát vào mu bàn tay của hắn.
"Nhóc con bây giờ giỏi nhỉ, dám phản kháng cả mẹ mình cơ đấy. Nếu ta để con một mình lâu thêm tý nữa, con hẳn còn dám ngồi lên đầu ta nữa chứ nhỉ?"
"Mẹ!? Mẹ ai cơ?" Edward bàng hoàng hỏi lại người đàn bà trước mặt, như đổ thêm dầu vào lửa, bà cong môi nở một nụ cười nhẹ rồi nộ khí sung thiên, bà kéo tai hắn càng mạnh như khiến hắn cảm giác như sắp đứt tai đến nơi, tới sau đó là một trang diễn thuyết về đạo làm người, tôn trọng mẹ mình, kính lão đắc thọ, bla.. bla... trong lúc chửi bà cũng không thèm bỏ tay khỏi tai của, như vừa đánh động mảng kí ức nào đó trong bộ não, Edward liền lập tức nhận ra mẹ của mình. Bây giớ hắn liền vội vàng xin lỗi, nhưng đã quá muộn, tựa như hắn đã chọc giận ác quỷ vậy, nên hắn đành đứng nghe bà thuyết đạo suốt 20 phút đồng hồ. Sau khi thấy Edward đã thấm đẫm triết lí tôn trọng người lớn, lúc này mới thả hắn một con đường sống. Đã thấu hiểu đạo làm người Edward xoa lấy một bên tai đỏ bừng như quả cà, liếc mắt nhìn về phía người mẹ của mình, là một người môi giới nhà và đất, ngoại hình khi gặp khách hàng rất quan trọng, luôn phải mỉm cười và để lại ấn tượng tốt nên tuy đã ngoài 40 mà nhờ bảo dưỡng tốt nên trông bà vẫn còn khá trẻ. Bà cười rất đẹp, cũng chính nhờ nụ cười đó mà bà trở thành người môi giới giỏi nhất, tất nhiên là còn nhờ sự thông minh và sắc sảo của bà nữa, nhưng vẻ đẹp khi cười đã giúp bà kì được rất nhiều hợp đồng mua bán bao gồm cả căn hộ Edward hắn đang ở đây, bà mua lại nó cho hắn, từ chủ cũ với chỉ nửa giá.
Edward quay lại nhìn về phía chiếc ổ khóa bị cạy mở, rồi nhìn về phía mẹ mình, chưa kịp nói lên lời gì cả, bà quay mặt đi như không thèm quan tâm, lên giọng như nói đó là lỗi của hắn: "Đấy là cái giá của cho việc nâng cấp an ninh của con, nên nhớ căn hộ này vẫn thuộc sở hữu của ta nhé."
Bố của hắn Blake Edward, khi đi xem nhà cũng đã bị nụ cười hớp hồn, và khiến ông kí vào tờ giấy hôn nhân trọn đời. Nhắc đến bố hắn thì, hiện ông đang ngồi ở phòng khách cạnh chiếc lò sưởi, mắt nhìn vào cầm tờ báo giải trí đang cầm trên tay, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn, với ánh mắt như muốn nói 'Xin lỗi con trai bố hết cách rồi'. Mẹ hắn trừng mắt về phía ông, ngay lập tức ông giơ cao tờ báo giả vờ như không có gì sảy ra cả. Vẫn còn chút bực mình, bà quay lại nhìn mặt Edward, chắc do quá nóng nên bà giờ mới để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hốt hoảng bà vội vàng sờ chán hắn, bàn tay bà lạnh buốt ngay sau khi sờ lên chán hắn. Bà kéo hắn về phía chỗ lò sưởi, choàng lên hắn một lớp chăn rồi chạy ngay vào phòng bếp làm cho hắn uống một cái gì đó ấm ấm, trước khi vào trong bà không quên đá chồng mình một cái. Bố Edward đành thở dài một cái, gập tờ báo lại, bỏ chúng xuống bàn cùng cặp kính của mình, hỏi Edward: "Sao tự nhiên con lại muốn làm phim vậy?"
"Chả vì lí do gì cả, bỗng một ngày nó tìm đến con một cách tình cờ." Edward im lặng nhìn ánh lửa bập bùng trong lò sưởi một hồi rồi nói.
"Có phải tại Elizabeth không?"
Ngay lập tức khi bố của Edward nhắc đến cái tên đó, một cảnh tượng hiện ra trong đầu hắn, một người con gái hấp hối nằm trong vòng tay của hắn, máu trên của cô ấy nhuộm màu áo hắn, hắn áp bàn tay nàng vào má nhìn nàng mà khóc.
"Chúng ta cũng rất đau buồn khi con bé ra đi, nhưng chuyện đã rồi không thể thay đổi, con cần phải để con bé đi mà sống tiếp."
"Đương nhiên là không, con chỉ muốn tự mình thử một chút khả năng của mình mà thôi." Edward cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi bản tay run rẩy đã phản bội hắn. Chỉ liếc một cái bố của Edward liền biết bệnh cũ của con mình tái phát: "Con đã gọi cho bác sĩ Whast chưa?"
"Không có gì đâu, đôi khi nó lại như vậy... để yên một lúc là hết." Edward kéo lấy lớp chăn che đi đôi bàn tay.
"Haizz... Được rồi vậy cần bao nhiêu tiền để làm bộ phim này."
"Con vẫn còn tiền từ buổi nhạc kịch, có lẽ nó sẽ đủ dùng trong một thời gian nữa."
"Nếu con đã kiên quyết không cần sự hỗ trợ của chúng ta, vậy ta sẽ để con một mình, nhưng hãy nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận. Ta và mẹ con không muốn lần sau, phá của vào nhà mà thấy con nằm trên sàn đâu." Bố Edward thở dài, đầu hàng trước sự cứng đầu của Edward.
"Sao phải cố chấp như vậy, về nhà không phải tốt sao?"Lúc này mẹ của Edward cầm một cốc sữa cacao nóng bước ra từ phòng bếp, cùng một đĩa bánh kẹp thịt, bố của Edward nhìn thấy chỉ có một đĩa một cốc, quay sang hỏi mẹ nó: "Của anh đâu?" nhưng mẹ Edward chả thèm nhìn ông một cái. Edward cầm lấy cốc sữa cacao nóng, rồi nhường bố mình cái bánh, ông vui vẻ cầm lấy chiếc bánh từ con trai mình. Nhìn lấy bố mẹ giận rỗi nhau, rồi mỉm cười đưa bàn tay run rẩy của mình, Edward lóng ngóng uống lấy một ngụm, hơi ấm từ gia đình và sữa đã phần nào xua tan cái lạnh trong tâm hồn.