Chương 5: Rắc Rối

Lan nghe thấy vậy nói.

"Mình đi với!"

"Cũng tối rồi, cậu cứ về đã. Có mỗi cậu biết nhà mình, mai cậu còn đón mình đi học nữa chứ?"

Lan nghe thấy vậy cũng có chút buồn bực nhưng cũng đành gật đầu.

"Vậy cậu đi cẩn thận nhé? Bao giờ xong việc thì nhắn cho mình! Mình nghe nói ở HP nhiều người nóng tính lắm."

Long nhẹ gật đầu, nhìn Lan cùng các bạn khác lái xe đi thì cậu và Hương, Sơn và một bạn nữ của Hương tên Giang cũng lên taxi. Long ngồi phía trước cùng chú tài xế, Sơn và Giang thì ngồi phía sau thi thoảng lại an ủi Hương đang buồn bã. Ngồi trên xe, thi thoảng máy của Long lại nhận được tin nhắn của Lan hỏi thăm.

"Cũng sắp đến nơi rồi"

Long nhắn lại một câu, lúc này Bác tài cũng thông báo là đến nơi. Bốn người bước xuống xe, trước mặt là một cửa tiệm bán quần áo. Sau khi xác định là đúng địa chỉ, Sơn rút điện thoại ra gọi cho máy của Hương. Chỉ vài phút sau một người phụ nữ bước ra, đi theo phía sau là một người đàn ông đầu trọc lóc cởi trần, trên cánh tay lộ ra hình xăm lớn kéo dài đến trước mặt.

Sáu người mặt đối mặt với nhau, lúc ở trên xe Long đã nói với người khác rằng để bản thân nói chuyện nên những người khác cũng chỉ đứng im.

"Em chào anh chị. Bọn em vừa gọi điện, đến để xin lại điện thoại ạ"

Người phụ nữ phía trước gương mặt khó chịu, giọng nói chanh chua vang lên.

"Biết, nhưng mà chị đây tìm giúp điện thoại cho bọn mày thì cũng phải có tiền cảm ơn chứ nhỉ?"

Long trong lòng khó chịu, theo cậu nghĩ "Nếu là người tốt đã không tắt nguồn máy mang về đến tận nhà khiến cho cả bọn tốn công đến tận đây. Chắc là không mở nổi khóa iphone mới đành hoạnh hòe đòi tiền cảm ơn". Nhưng vì ở chỗ xa lạ, cộng thêm không muốn gây rắc rối nên đành gật đầu.

"Bọn em cũng chỉ là học sinh cấp ba, lúc này không mang theo tiền nhiều còn phải đi xe về HD nữa. Chỗ này em có ít tiền cám ơn mong chị nhận cho."

Người đàn ông đầu trọc phía sau bỗng lớn tiếng nói.

"Ý mày là gì? Ai quan tâm bọn mày đi thế nào đâu? Người ta đã cầm giúp cho mà không cảm ơn còn nói gì hả?"

Người phụ nữ dơ tay cảm lại, nhưng Long nhìn thấy rất hời hợt. Long thò tay vào túi giả vờ như lục lọi một chút mới rút ra một tờ 200 ngàn.

"Có bốn đứa, mỗi đứa bỏ một chút không phải thêm chút cám ơn hay sao?"

Gã đàn ông kia vẫn lớn tiếng khiến cho hàng xóm xung quanh cũng từ trong cửa ngó ra nhìn.

"À, các bạn khác cũng đều là học sinh còn ít tuổi hơn bọn em nên cũng không có bao nhiêu tiền."

Sơn đứng đằng sau cũng rút ra 50 ngàn đưa cho Long, lúc nãy cả đám đã bàn với nhau tìm cách tốn ít tiền nhất có thể. Hai người kia thấy thế cũng đành nhận lấy tiền rồi mới đưa điện thoại cho Long.

"Không phải ai cũng dễ như bọn chị đâu đấy!"

Long nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng lúc này cũng đành giả vờ cảm ơn. Cả đám thấy hai người kia đi vào nhà mới quay mặt đi, đi được một lúc xa thì Sơn mới nói.

"Hay chúng mình cứ đi xe bus về đi! Lúc về cũng không cần địa chỉ rõ ràng mấy, đi xe về đến HD là được."

Mấy người bên cạnh cũng gật đầu, Hương hướng về phía Long.

"Em cảm ơn anh"

Sau khi hỏi một số người hàng quán gần đó, cả đám cũng biết nên đi xe nào. Trong lúc bốn người đứng ở bên đường đợi xe bus, có một người đàn ông loạng choạng như say rượu đi ở phía sau nên không ai chú ý. Khi người đàn ông này đến gần sát bên người Giang thì lảo đảo một cái như sắp ngã vào người khiến cho Giang giật mình. Lúc này Giang đang dùng điện thoại, có lẽ là nhắn tin cho bạn bè hay gia đình báo an toàn. Gã đàn ông đang lảo đảo lại lập tức giật lấy điện thoại của Giang, hắn lập tức lao về phía bên cạnh, định trèo lên xe một gã đàn ông khác vốn đang đi chậm rãi bên đường. Rất không may, Long vốn để ý thấy tên chạy xe có chút kỳ lạ cộng thêm bản thân đang ở phía trước nên cậu liên tung một cước khiến cho cái xe máy ngã nhào. Cả hai tên kia đều bất ngờ, thêm có chút choáng váng nên vẫn không kịp phản ứng mà đứng dậy đã bị người dân xung quanh lao đến đè xuống đất. Một người phụ nữ cầm điện thoại đến đưa lại cho Giang.

"Đấy, các cháu phải cẩn thận chứ? Gia đường mà cứ cầm điện thoại như thế là chết! May mà có cái bạn này đấy!"

Mấy bác trai khác cũng tiến tới bên cạnh khen Long vài lời, mọi người cùng áp giải tên cướp đến đồn công an gần đó. Long vốn muốn một mình ở lại đi trình báo nhưng Sơn, Hương, Giang cứ nằng nặc đòi đi theo vì sợ cậu có chuyện. Mấy chú công an cũng khen Long hết lời, nào là nhanh trí, dũng cảm. Long nghe mấy chú công an nói mới biết 2 tên cướp kia là lần đầu hành nghề nên còn có chút hậu đậu, các chú khuyên bọn cậu không nên bất cẩn như vậy vì lần sau có lẽ không may mắn như thế, có khi mấy tên cướp còn làm càn thì có thể gây thương tích lớn.

Sau một quãng thời gian, cuối cùng cả đám cũng lên được xe bus. Trời lúc này đã tối nên trong xe cũng không quá đông, cả đám cũng tự tìm chỗ mà ngồi xuống. Tin nhắn cả Lan đến.

"Cậu về chưa?"

"Mình sắp!"

"Mai mấy giờ mình đón cậu nhỉ?"

Long nhìn thấy tin nhắn đó, không tự chủ được mỉm cười.

"Lúc nào cũng được"

Sau khi nhắn xong, Long thoát tin nhắn mà lên mạng đọc tin tức rồi xem mấy thứ linh tinh. Cậu có thói quen dùng điện thoại theo dõi thông tin cũng là để giúp ích cho bản thân sau này.

"Anh Long!"

Hương ngồi bên cạnh lúc này mới càng sát lại gần cậu hơn rồi gọi.

"Sao thế?"

"Lần trước anh kêu không dùng face, thế em xin số của anh được không? Bao giờ em có tiền em còn trả anh nữa chứ?"

Hương định nói thêm một câu khiến cô ngại ngùng hơn.

"Rồi cùng mời anh ly nước nữa!"

"À được rồi! Bao giờ em có thì trả cũng được, không phải gấp"

Long vốn không định đưa điện thoại mà tiếp tục xem tin tức nhưng cậu không kịp làm gì thì Hương đã dành lấy điện thoại của cậu. Có lẽ cô bé này đã quyết tâm gì đó khiến cho bản thân không ngại phải chai mặt.

Long thấy vậy cũng đành nhìn ngó xung quanh, chiếc xe bus đã cũ khiến cho phai đi cả màu sơn quen thuộc, trên xe cũng không có nhiều người mà chỉ khoảng 10 người. Mỗi mấy người một góc như thành nhóm riêng, anh phụ xe tay cầm xấp tiền lẻ lúc này cũng ngủ gật. Bác tài thì chắc đang đói nên chạy xe như ma đuổi, lúc này có cái xe phía trước nên bác ta lách một cái khiến cho người trên xe có chút lảo đảo. Long để ý một góc có một già một trẻ, người trẻ mắt đang lim dim tựa vào vai người phụ nữ nhiều tuổi. Mặc dù nhiều người trên xe đều lảo đảo nhưng cô ta vẫn không tỉnh ngủ mà bị người phụ nữ già kia giữ chặt lấy không cho gã.

Long nhăn mày, bởi vì cậu cũng thấy có chút kỳ lạ. Nhớ lại đến bài câu chuyện đọc trên mạng, Long bỗng có chút sửng sốt.

"Bắt cóc?"

Nghĩ đến hai từ này, một người vốn lặng lẽ như Long khuôn mặt cũng bắt đầu nhăn lại. Bởi vì có một ngọn lửa đang sùng sục dâng lên trong lòng, Hương lúc này đưa lại điện thoại cho Long nhưng thấy gương mặt cậu như vậy tưởng do bản thân làm sai.

"Anh sao thế?"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hương, Long cố trấn tĩnh lại bản thân.

"Còn chưa chắc mà!"

"À không có gì đâu em! Mà em sang chỗ kia ngồi gần Sơn một chút, anh có chuyện phải làm cái đã!"

Hương nghe vậy lại hiểu nhầm thêm nên mặt buồn thiu vẫn phải đi sang chỗ Sơn và Giang cũng không cách xa mấy. Lúc này Long tiến đến ngồi gần người phụ nữ già khiên cho bà ta cảnh giác nhìn sang cậu. Giả bộ như không quan tâm, Long quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Tối đến cũng mát nhỉ bác?"

"Ừm, đi xe trời tốt cũng đỡ nắng."

Long lúc này lại quay sang hỏi.

"Con gái bác à? Có người yêu chưa thế?"

Người phụ nữ nghe vậy cũng không cười đùa gì cả, giọng lạnh lùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Nó còn đi học mà người yêu gì cháu!"

"Mà bạn ấy sao thế? Ốm hả bác?"

"Ừm nó đi học xa mà bị ốm nên bác mới phải lên đón nó về cháu ạ?"

Long lúc này nghi ngờ thêm nhưng vẫn chưa chắc chắn nên tiếp tục hỏi thêm.

"Bạn tên gì thế cô? Học hành gì nữa, cứ lấy chồng là được cô nhỉ?"

Người phụ nữ ngừng lại một chút nhưng cũng lập tức trả lời.

"Nó tên Vân Anh!"

Lúc này người phụ nữ như đã hết khiên nhẫn.

"Bạn ốm thế cô cứ cho đi bệnh viện đã chứ về nhà trước nỡ có chuyện thì sao?"

"Đúng đấy cô ơi!"

Đám Sơn cách đó không xa cũng nghe thấy hai người nói nên cũng xen vào trả lời. Mấy đứa còn có ý định đi tới gần cùng nói chuyện nhưng Long quay mặt lại ra hiệu khiến cả đám sững sờ. Bỗng một người đàn ông gần đó tiến tới, giọng nói ông ta có vẻ giận dữ thêm chút hung ác.

"Mày con nhà ai? Thấy con gái nhà người ta mà cứ trêu hả?"

"Đúng đấy! Mày để im cho gia đình người ta về nhà không ông mày cho một trận giờ. Lũ trẻ ranh dạo này mất dạy thật!"

Một người đàn ông khác cũng đi bên cạnh mà đe dọa với Long.

"Ông nói cái gì chứ? Anh ấy chỉ hỏi thăm chút thôi mà ông cũng định đánh người à?"

Mặc dù đám Sơn thấy Long nói chuyện cũng có phần trêu ghẹo nhưng vẫn phải bênh người phía mình. Long lúc này đã thêm có chút chắc chắn, cậu thấy hai gã đàn ông này chắc là trợ thủ chuyên để đe dọa người giúp đỡ, nhưng thấy hai người họ chưa ra tay nên cũng đoán là chưa muốn bại lộ hẳn hành vi. Long lúc này trực tiếp bỏ qua người phụ nữ mà hướng tới phía cô gái hỏi.

"Cậu muốn đi bệnh viện không?"

Người con gái ánh mắt đờ đẫn, miệng cô ấy cứ run lên nhưng không nói nổi câu nào.

"C..c...cư.."

Mặc dù cô ta yếu đến không nói nổi lời nào nhưng không biết từ lúc nào, tay cô ta đã cố víu lấy đuôi áo của Long. Long lúc này không nghi ngờ thêm, khi nghĩ đến gia đình mình thì cậu thà "lầm còn hơn bỏ sót". Nhưng lúc chưa kịp làm gì thì hai gã đàn ông kia cũng lao đến phía cậu. Có lẽ bản thân chưa có kinh nghiệm đánh nhau nhiều, cộng thêm thất thần suy nghĩ việc khác mà ngay lập tức cậu bị hai người đó đẩy ngã, rồi lập tức họ đè Long xuống đất. Tài xế và phụ xe lúc này có chút hoảng hốt, tên phụ xe bộ dạng xăm hình khá dữ tợn nhưng lúc này cũng chỉ biết ở im một góc. May mắn thay lúc này Sơn thì phía cuối xe lao đến định đá một tên giúp Long, mặc dù không đã trúng nhưng cũng giúp Long tìm được sơ hở mà giãy giụa. Ngay lập tức Long dùng sức bật dậy khiến cho một tên ngã sang một phía. Tên con lại sau khi đẩy Sơn ngã cũng quay lại, hắn lập tức giơ tay lao tới định đấm thì Long cũng dơ tay lên. Cả hai đều hướng nắm đấm về phía đối phương.

Cạch một tiếng, nắm đấm của cả hai đều trúng đích.

"Đau quá!"

Long thầm than, vì lần đầu bị người khác toàn lực đánh trúng mặt nên cậu có chút choáng váng. Nhưng tên kia trúng phải nắm đấm của Long thì lập tức gẫy vài cái răng mà nằm dài trên mặt đất, chưa kịp vui mừng thì tên còn lại đã lao tới từ phía sau của cậu. Hắn dơ chân lên đạp vào lưng khiến cho Long bị ngã sấp mặt về phía trước, may mắn thay có người của tên kia cản lại nếu không thì cậu đã bị vỡ mặt. Sơn lúc này cũng tập trung lại, thấy Long bị ngã như thế cậu ta cũng lao giúp, nhờ Sơn cầm cự được vài giây mà Long không bị tên kia lao vào đánh nên cũng lập tức đứng dậy. Lúc này tim Long đập thình thịch nhưng cũng đầy hưng phấn.

Lúc 3 người đang đối mặt thì xe bus bỗng dừng lại khiến cho đám người lảo đảo. Trong lúc này tên phụ xe lén lún tiến đến giúp bà già đưa người con gái kia xuống xe. Long nhìn thấy cảnh này, tim đập mạnh một nhịp rồi lao tới tên kia. Một cú đá của cậu ngắm ngay hạ bộ tên đó, tên kia chỉ biết ôm lấy chỗ đó mà hét lớn nhưng ngay lập tức lại ăn một cú đấm của Long vào má rồi lăn ra ngất xỉu.

Sau khi lao xuống xe, Trước mắt Long là một nhóm khoảng 5-6 người bao gồm cả tên phụ xe và tài xế. Lúc này cậu chỉ muốn kêu Sơn, Hương, Giang cùng chạy nhưng có lẽ không kịp.

Hương, Giang đã sớm hiểu ra mọi việc nên đã báo cảnh sát, nhưng địa chỉ chỗ này có chút xa lạ với họ nên cảnh sát còn khó mà tới. Long lúc này không biết nên làm như thế nào. Có lẽ cậu có chút hối hận, không phải hối hận vì giúp đỡ mà hối hận bản thân thiếu hiểu biết nên không ngờ bọn buôn người này đông như vậy chỉ để bắt một người. Hối hận vì đánh nhau quá ít nên khó có thể lấy 1 địch nhiều.