Chương 2: Có Chút Hạnh Phúc

"Haha cuối cùng nàng cũng nhận ta rồi, nương tử à"

"Huynh cười gì chứ? Huynh lớn như này rồi thì làm sao ta nhận ra nhanh nhứ thế được"

"Cuối cùng như đã hứa, ta cũng đã cưới nàng rối nhé!"

"Ohh, cũng không thất hứa nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, nàng hình như có chút hạnh phúc nha."

"Hứ, ai hạnh phúc chứ huynh đừng có trêu ghẹo ta, ta đánh huynh đó"

Mộ Thần cầm tay Dao Nhi đẩy nhẹ xuống giường, ngửi từ từ tay vào cổ.

"Huynh....huynh làm gì vậy? Này đừng có làm bừa nha."

"Nương tử à, sao mặt nàng đỏ vậy?"

"Đồ vô liêm sỉ nhà huynh"

"Hơ ta vô liêm sỉ hồi nào cơ chứ, chúng ta đã thành phu thê rồi mà sao nương tử phải ngại, đến lúc làm việc chính rồi nương tử à, vi phu sẽ cho nương tử cảm giác nhớ mãi không quên."

"Aaaa....huynh bỏ ta ra, đừng bịt miệng ta"

*Sáng hôm sau

Mộ Thần dậy trước ngắm Dao Nhi một lát, sau đó Dao Nhi cũng thức dậy

"Nương tử, nàng dậy rồi."

"Um ta dậy rồi đây"

"Cảm giác tối qua ra sao?"

"Hả...?"

"Nương tử sao mặt nàng lại đỏ rồi có phải sốt rồi không?"

"Ò không có ta...ta đi rửa mặt"

Sau đó Mộ Thần dẫn Dao Nhi đi chơi, có tướng quân ở bên cạnh hoàng thượng cũng bớt lo cho Dao Nhi công chúa, cho công chúa xuất cung đi chơi

"Ayza, cuối cùng cũng được xuất cung rồi ta chờ mãi đến giây phút này, hehe"

"Nương tử nhà ta sao vui thế vậy?"

"Hmm ta lâu lắm rồi mới được xuất cung nên phải vui chứ, trước kia ta muốn xuất cung ta toàn phải trèo tường nhưng lần nào cũng thế đều bị bắt gặp ngay cả cái lần gặp huynh đấy ta chậm chân quá bị bọn thị vệ bắt được đưa ta về"

"Oh nương tử nhà ta nếu đã thích xuất cung như vậy thì ngày nào vi phu cũng sẽ đưa nàng xuất cung đi chơi, có được không?"

"Hả được, được, được tất nhiên là quá được rồi. Lúc đấy ta sẽ không phải ở trong cung nhàm chán kia nữa rồi"

Mộ Thần ôm lấy Dao Nhi từ phía sau

"Sau này ta sẽ luôn luôn bảo vệ nàng và sẽ bên cạnh nàng suốt đời, không để ai làm tổn thương nàng"

"Hử ta không tin huynh đâu"

"Ta thề với nàng nếu ta làm trái những điều vừa nói thì ta sẽ chết do chính nàng...."

"Xuỵt không được nói linh tinh"

"Um được rồi nhưng nàng không nên bịt miệng ta khi ta đang nói vậy chứ?"

"Huynh nói linh tinh nên ta mới phải bịt miệng huynh lại"

"Um vậy từ lần sau ta sẽ không nói linh tinh nữa nhé!"

Sau này ngày nào Mộ Thần cũng dẫn Dao Nhi xuất cung đi chơi, mua kẹo hồ lô cho Dao Nhi.

"Mộ Thần, Mộ Thần"

"Nương tử vội vàng gì vậy?"

Dao Nhi do vội vàng chạy đến gặp Mộ Thần không cẩn thận vấp ngã vào người Mộ Thần sau đó hai người......

"Nương tử ngọt thật!"

"Huynh...huynh đúng là vô liên sỉ mà"

"Dao Nhi tìm ta có việc gì không?"

"Tối nay ta đi chơi đi"

"Nương tử hôm nay muốn đi chơi tối hả? Được thôi vi phu sẽ đưa nàng đi"

"Tốt quá rồi!"

"Khụ...Với một điều kiện"

"Hmm huynh nói đi"

"Gọi vi phu đi nào!"

"Hả..?"

"Nàng không gọi sao?"

"Oh vi...vi phu"

"Nương tử"

"Hmm ta có việc đi trước đây"

*Vào buổi tối

"Huynh dẫn ta đi đâu vậy?"

"Hôm nay là ngày 14, ta dẫn nàng đi thả đèn hoa đăng nhé!"

"Ý hay đi thôi nào"

Sau khi trở về thì một tên giấu mặt đã xuất hiện trước mặt Mộ Thần đánh ngất Dao Nhi

"Mẫu thân người chết rồi mà vẫn ngồi đây tình chàng ý thiếp à? haha"

"Người đây là có ý gì?"

"Ý gì? Ta còn có ý gì được chứ"

"Mẫu thân người do chính tay tên hoàng thượng kia giết kìa thế mà cũng không biết, người đúng là đồ ngốc haha"

Sau khi nói xong hắn ta liền biến mất, Mộ Thần sau khi nghe xong cảm thấy lo lắng bất an nên trở về thì đã thấy mẫu thân chết rồi, trong lòng ghi hận muốn giết tên hoàng thượng đó

"Hoàng thượng người đợi đó cho ta"