“Bác sĩ, con bé có những triệu chứng tâm thần. Vừa nảy, nó không nhận ra con thì thôi. Nó còn không nhớ ra tuổi của nó. Hay nó bị tâm thần phân liệt?”
“Tôi cần nói chuyện với những người tiếp xúc gần gủi với bệnh nhân để chắc chắn hơn. Từ việc chụp X-quang cho thấy não bộ của cô bé không bị tổn thương. Tuy nhiên, có thể chứng trầm cảm lâu ngày đã khiến cô bé tự tử như vậy. Con nên quan tâm cô bé nhiều hơn. Tìm hiểu xem lý do cô bé tự sát là gì.”
“Cháu không gặp con nhỏ đã 5 năm. Xem ra, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, con phải về quê một chuyến rồi.”
“Như vậy cũng tốt. Nhưng thời gian này, con nên ở bên cháu nó đi. Phải cho nó thấy nó còn hy vọng, còn có người ở bên cạnh. Đừng để cô bé nghĩ quẫn nữa.”
“Cảm ơn bác sĩ nhiều”
Người anh bắt tay vị bác sĩ rồi chào tạm biệt.
Tình cảm của hai anh em trước giờ rất thân thiết. Em gái của anh khó gần (nếu không nói khó nghe: hơi lập dị và tự kỉ), không tiếp xúc với người ngoài nhiều, chỉ người nó tin tưởng mới tới gần mới nói vài ba câu.
Kể từ khi ba mẹ mất sớm, nó phụ thuộc vào anh quá mức cần thiết. Mọi chuyện đều “Anh hai ơi”. Điều đó khiến anh cảm thấy khá khó chịu và phiền hà. Anh cảm thấy cuộc sống trở nên quá dồn nén. Anh còn trẻ, anh còn nhiều chuyện phải làm, anh không thể ở trong xó xỉnh này được. Người thông minh như anh, người có tương lai rộng mở như anh, không thể cứ ở đây với một đứa em gái tự kỉ được.
Thể nên anh quyết định giao em gái mình cho dì dượng chăm sóc. Mỗi tháng anh đều gửi tiền về để phụ dì dượng nuôi con bé. Anh nghĩ như vậy đủ tốt rồi. Sau đó, khi con bé đủ lớn, anh sẽ đón con bé lên sống cùng.
Anh hoàn toàn không nghĩ cho con bé chút nào. Anh sai rồi. Năm năm qua, anh vẫn sống vui vẻ. Chưa một lần nào cảm thấy có lỗi với đứa em gái duy nhất của mình cho đến khi dì dượng điện báo: con bé tự lấy dao thái nhỏ đâm vào bụng tự tử.
Anh đã cảm thấy sợ hãi thế nào. Nếu con bé có mệnh hệ gì, anh làm sao sống tiếp với nỗi ân hận này đây?
Chưa bao giờ anh nói xin lỗi với con bé. Chưa bao giờ suy nghĩ cho tình cảnh của con bé. Con bé chỉ có duy nhất mỗi người anh này trên đời, chỉ có thể nói chuyện với một mình anh, chỉ có hy vọng duy nhất là anh. Vậy mà anh nỡ lòng rời xa con bé, để con bé lại với những người không thân thuộc.
Bệnh tình của con bé trở nên trầm trọng đều do anh. Nếu con bé chết, anh chính là hung thủ.
Vừa đi anh vừa vò đầu. Bao tội lỗi bao trùm tâm trí anh. Giá như anh có thể quay trở lại ngày ấy. Anh nhất định không bỏ rơi con bé. Có khó khăn thế nào cũng đem con bé theo cho bằng được.
Nhìn em gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, anh thấy như được an ủi. May mà bác sĩ cứu được con bé. Nếu không.. Anh cũng không dám nghĩ tiếp.
Trúc Chi không biết mình đã ngủ đi bao lâu. Khi cô tỉnh lại, đã thấy gương mặt thân quen của người anh “hờ” ngồi túc trực bệnh cạnh với vẻ mặt mệt mỏi.
“Tên tóc đỏ đâu rồi?”, cô thầm nghĩ, “Hắn mới đứng bên đó. Hắn lại đi nơi nào rồi? Hắn có làm gì mình không?”
“Có thấy đói bụng chưa?”, Người anh nhẹ nhàng hỏi., “Cố chịu một chút. Rồi mình xuất viện. Anh biết nhóc không thích nằm bệnh viện”
“Rút cuộc anh là ai? Tại sao cứ luôn miệng gọi tôi là em gái? Tôi không phải em gái của anh.”
“Anh biết. Được rồi, ăn một chút đi cho khỏe. Cứ giận anh tiếp cũng được. Anh không phiền đâu. Anh đáng bị như vậy.”
Càng ngày Trúc Chi càng mơ hồ. Anh ta là ai? Gã tóc đỏ lại là ai?
Tại sao hai kẻ lạ mặt lại xuất hiện trước mặt cô nói những chuyện kì lạ như vậy?
Một kẻ nằng nặc đòi làm anh. Một kẻ đinh ninh hắn đã cứu sống cô.
“Anh tên gì?”, Trúc Chi hỏi.
“Ngân Chi ơi là Ngân Chi. Em có cần tuyệt tình như vậy không?”, anh ngó xuống mặt đất rồi lại nhìn thẳng vào mặt cô em gái, điệu bộ nhúng nhường “Anh xin tự giới thiệu, anh là Lâm Tuấn Tú, nghe tên là thấy hay rồi chứ đừng nói đến khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này. Người sao tên cũng y như vậy.”
Trúc Chi bật cười ha ha. Sao lại có một người tự kỉ như vậy. Hắn tự khen mình đẹp trai mà không biết ngượng là gì luôn.
“Còn em là Lâm Ngân Chi, em gái bé nhỏ của anh.”
“LÂM NGÂN CHI?”, Trúc Chi thét lớn đến nổi Tú nhảy lùi về phía sau hai bước.
“Sao mình từ Nguyễn Trúc Chi biến thành Lâm Ngân Chi được?”, cô thì thầm, rồi lắc đầu như điên.
“Cho mượn cái gương.”, Chi ra lệnh.
“Anh là con trai làm gì có cái gương nào? Em bình tỉnh một chút. Em rất xinh đẹp. So với anh thì có hơi kém sắc một chút chứ vẫn xinh như thường. Yên tâm đi.”
Trúc Chi hoang mang tột độ.
Lâm Ngân Chi. Dường như, cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Một mảnh ký ức nho nhỏ ùa về.
“Em tên gì?”, Trúc Chi vuốt tóc mai rối xù của cô bé đang đứng trước mặt mình, tuổi khoảng 12 hay 13 gì đấy.
“Lâm Ngân Chi.”, con bé cuối đầu đáp, tay nó cầm một con gấu bông nhỏ màu xanh xấu xí, dơ hầy.
“Chị cũng tên Chi nè. Em đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Chị sẽ đưa em về nhà nhé!”
Nhưng cô bé lắc đầu, càng ôm chặt con gấu bông kia hơn. Trúc Chi lấy làm lạ nhưng cô ngại hỏi.
Giờ mới nhìn kĩ bộ dạng của cô bé: mái tóc nó rối tung rối mù như chưa bao giờ được chải chuốt; đôi mắt dáo dác khắp nơi như tìm kiếm ai; đôi môi mím chặt, cả khuôn mặt toát ra nét đờ đẫn khó diễn tả bằng lời, rõ ràng là đang sợ hãi thứ gì đó.
“Em tìm cái gì sao?”, Trúc Chi nhẹ nhàng hỏi.
“Màu trắng… Mọi thứ đều màu trắng.. Thứ đó rất đáng sợ… Em phải gặp anh hai.. Em phải nói cho anh hai biết….”, Cô bé nắm chặt lấy tay Trúc Chi nài nỉ “Chị đưa em gặp anh hai nhé?”
“NGÂN CHI.”, một người phụ nữ trung niên hét lên, bà ta mập mạp, chạy những bước khó nhọc, đến túm lấy cánh tay Ngân Chi lôi đi, bà ta lầm bầm “Suốt ngày chạy khắp nơi. Về thì biết tay tao, con nhỏ tự kỉ phiền phức.”
Trúc Chi vẫn chưa hoàng hồn, vẫn chưa kịp hỏi xem nhà con bé ở đâu; thứ màu trắng đáng sợ mà con bé đang nói tới là thứ gì?
Đó là chuyện của cách đây năm năm.
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn chăng?
Thân thể này có thể của cô gái Ngân Chi nào đó. Và linh hồn của cô (bằng cách thần kì nào đó) đang ở trong thân xác này.
Kẻ ký gởi linh hồn vào khối thân thể này có dụng ý gì? Có phải liên quan mật thiết đến gã tóc đỏ kia không? Gã từng nói “Được sống lại vui không?”. Lẽ nào chính hắn là người giúp cô sống lại trong cơ thể người khác? Vậy linh hồn chính chủ đâu rồi?
Bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ngập tâm trí cô khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải biết có chuyện kì lạ đang diễn ra rồi chứ?
Nghĩ coi? Một người rơi từ độ cao đó xuống mặt đất. Nhưng ngoài bị thương nơi bụng trái ra, cô chẳng còn vết thương nghiêm trọng nào khác. Vô lý như vậy mà giờ cô mới nhận ra.
Bây giờ, cô là Ngân Chi sao?
“Trong phòng vệ sinh có gương.”, anh hai cô nhỏ nhẹ, cứ như sợ cô lại nổi đóa giống như lúc nảy, “Để anh đưa em đi.”
Trúc Chi gật đầu. Cứ mặc cho Tú đỡ mình đi.
Trúc Chi đoán không sai. Trong gương không phải là cô thật. Người con gái có mái tóc rối tung, đôi mắt đờ đãn lẫn đôi môi tái nhợt trước mặt đích thị là cô bé Ngân Chi mình từng gặp.
“Lúc anh vào phòng bệnh, anh có thấy gã tóc đỏ nào không?”, giọng cô lạnh tanh.
“Chỉ thấy mỗi em. Sao thế? Có gã tóc đỏ xấu xa nào tính làm gì em sao?”
“Không có.”, cô đáp gọn.
Trúc Chi trở về giường bệnh, tiếp tục suy nghĩ miên man.
“Gã tóc đỏ. Phải tìm được gã tóc đỏ hỏi cho ra lẽ.”, cô thì thào.
Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh mịch, không một tiếng động nào được phát ra trừ tiếng thở đều đều ngắt quãng của một cụ già nằm cùng phòng với cô, cụ già mới được chuyển vào nằm chung phòng với cô lúc chiều, hơi thở bác ấy hòa quyện vào nhịp quay của kim đồng hồ treo tường khiến đầu cô ong ong.
Trúc Chi không tài nào ngủ được. Chốc chốc lại mở mắt ra quan sát xung quanh, sợ bỏ sót bóng dáng kẻ lạ mặt nào đó. Chưa bao giờ cô lại chờ đợi sự xuất hiện của một gã con trai đến mỏi mệt như lúc này. Mà nếu cô nghĩ đến việc gã ta sẽ không đời nào xuất hiện nếu có một người khác hiện diện trong phòng thì cô sẽ ngủ ngon thôi.
Đang luẫn quẫn trong chính suy nghĩ của mình, Trúc Chi chợt nghe tiếng ú ớ phát ra từ giường bên cạnh, nghe rất đau đớn.
Trúc Chi nhìn qua và mở mắt to đến mức không còn phân biết được đâu là tròng trắng đâu là tròng đen.
“Cái quái gì vậy?”, cô nói nhỏ.
Nó là một sinh vật kì dị: toàn thân màu trắng như người bị bạch tạng, ngay cả mái tóc dài rin rít kia cũng màu trắng, duy chỉ có đôi mắt là đỏ ngầu và dường như đôi môi nó đang hút cái gì (màu trắng bạc) từ đôi môi bà cụ khiến bà cụ đau đớn cau mày lại, huyết áp đang giảm một cách chóng mặt. Tà áo (cũng màu trắng) của nó bay phất phới mặc dù chẳng có ngọn gió nào trong phòng cả. Đôi tay nó vẫn đang ghì chặt tấm thân của cụ bà lại.
Trúc Chi bật dậy với tốc độ ánh sáng, tay cầm ngay chai nước ném về phía nó. Nhưng đáng tiếc lại không trúng mà xuyên qua người con quái vật và rơi xuống đất tạo một âm thanh nhức tai.
Sinh vật giật mình, buông bà cụ ra, quay đầu nhìn về phía Trúc Chi (kẻ đã phá bỉnh bửa ăn của nó) với ánh mắt hung tợn.
“Ngươi thấy được ta?”, giọng nói nó the thé nghe chói tai. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào Chi lại nghe rất rõ. Nó bay về phí Chi. Phải. Nó đang bay về phía cô.
“Cái quái gì? Không lẽ mình đang mơ?”, cô tự tát mình một cái để biết chắc không phải là mơ rồi la làng “Bớ người ta..”
Nhưng chưa kịp thốt hết câu thì gương mặt kinh dị của sinh vật gớm ghiếc kia đã thù lù trước mặt cô rồi.
“Ta tính chén ngươi sau cùng. Linh lực của người rất mạnh. Ta có thể cảm nhận rõ ràng. Phần ngon người ta thường thưởng thức sau cùng, ta cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, ta không thể chén linh hồn của bà già kia nếu cứ bị ngươi quấy phá. Ta sẽ rút linh hồn ngươi trước vậy.”
Vừa dứt câu, khi Chi vẫn chưa kịp định thần, con quái vật đã đưa môi kề môi cô và hút. Cô cảm giác như linh hồn của mình đang một lần nữa rời bỏ thế giới. Cô cố gắng kêu cứu nhưng chẳng nói được thành câu. Và thứ màu bạc đang rơi ra từ miệng cô chính là linh hồn của cô.
Xong rồi. Thế là hết. Chết đi rồi sống lại chưa đầy ba ngày rồi lại sắp sửa chết tiếp, chỉ là đổi chổ một chút thôi. Lần trước, cô chủ động tự giết chết chính mình. Lần này, cô bị giết bởi một thứ cô cho là không có thật trên cỏi trần này.
“Ông trời tính trêu ngươi tôi đến bao giờ?”