Một lúc sau anh không nghe thấy tiếng ù ù bên tai, anh tỉnh giấc vẫn ngửi thấy mùi thơm dịu dàng của cô, bàn tay cô vẫn đang nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của anh.
Anh tỉnh rồi, lại giường ngủ nghỉ một lát
Sấy tóc xong không kêu anh dậy
Em muốn ngắm anh một chút mà – Cô nhìn anh cười cười, tay vuốt vuốt lên khuôn mặt hốc hác, hơi xanh xao của anh. Anh cười hạnh phúc, không nghĩ bây giờ anh lại có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào như thế, hạnh phúc đến không tả nổi, anh đứng lên ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô, sau đó hôn lên trán kéo dài nụ hôn đến đôi môi, rồi lại xuống cổ để lên xương quai xanh cô một dấu chủ quyền, cô rên nhẹ một chút “A”, anh cúi xuống bế cô lên để cô trên giường, anh nằm bên cạnh chôn mặt vào hõm cổ cô, hai tay ôm chặt sợ cô chạy mất, anh kiềm nén một chút, thiu thiu ngủ, cô nhìn anh như đứa bé nhỏ đáng yêu, cô cúi xuống hôn lên trán anh, bàn tay vuốt vuốt nhẹ nhàng, vuốt vuốt lỗ tai, bàn tay đan xen vào từng lọn tóc, vuốt, miệng mỉm cười nhìn anh yêu thương.
Một lúc sau anh có vẻ đã ngủ say, cô từ từ nhấc tay anh lên, bình thường anh sẽ dễ tỉnh ngủ nhưng có vẻ là do sốt nên anh ngủ mê man, cô để gối cho anh ôm. Cô ra ngoài nấu bữa trưa, sau khi xong cô lại ti vi xem một chút tin tức, từ khi mang thai cô thèm ngọt, cô nằm nghiêng người trên ghế ăn bánh ngọt, tin tức đa phần là về Bạch thị, cô rốt cuộc không hiểu là tại sao Thần lại tới hai người mẹ, một người hiền lành, dễ mến còn một người lại rất đáng sợ.
Anh đang ngủ bỗng cảm thấy thiếu thiếu hơi ấm, thiếu mùi hương cũ, anh mở mắt, nhìn thấy mình đang ôm cái gối trong người, anh tỉnh ngủ, một chút sợ hãi anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thấy cô đang nằm nghĩ nghĩ suy suy trên ghế, anh thở phào một hơi nhỏ, anh quay vào phòng lấy chăn đi ra sô pha, cô nghĩ ngơi có vẻ đăm chiêu, tay vẫn bốc miếng bánh, miệng vẫn nhai nhai. Anh bước lại cầm dĩa bánh để lên bàn, mà tay cô vẫn cứ bốc vẫn cứ ăn không khí như không biết gì. Anh cười cô gái này sao đáng yêu thế nhỉ, anh cuối đầu cười cười, quỳ xuống lúc cô đang bỏ tay xuống định bốc ăn thì tự nhiên có lại có cảm giác có gì đó chạm chạm vào đầu ngón tay, cô nhìn xuống hơi ngạc nhiên anh đang mút tay cô hả, anh… anh ra đây lúc nào nhỉ? Anh mút sạch sẽ ngón tay cô rồi nhìn lên mặt cô, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, anh ngước lên hôn lên môi cô, liếm hết đống kem trên khuôn miệng nhỏ nhắn, anh ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ: “Em ngọt hơn cả kem”, anh liếm môi rồi kéo tay cô nằm lên, đầu áp vào ngực cô, hít hà hương thơm, kéo mềm đắp cho cả cô và anh rồi chìm vào giấc ngủ, cô chưa kịp định thần mặt còn ửng đỏ. Một lúc sau đó, cô hỏi anh:
- Anh dậy lúc nào đấy!?
Anh không đáp chỉ hôn lên ngực cô. Cô cười cười lấy tay sờ lên trán anh có vẻ đã bớt sốt
- Thế anh ăn trưa rồi uống thuốc nhá.
Anh vẫn không trả lời cô, cô hơi không hiểu
- Anh sao đấy, sao không trả lời em.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy đáng thương kèm chút tức giận
Sao em lại để anh ở trong đó một mình chứ, có biết anh sợ lắm không?
Hở? – Cô hơi ngạc nhiên, rồi cười phá lên – Hahha, anh thì sợ gì chớ? Này từ lúc nào anh lại sợ ở một mình như trẻ con thế?
Từ lúc em đi –Lúc anh nói ra giọng nói có chút đau lòng kiềm theo một chút buồn bã, sau đó anh nhướng người hôn sâu lên môi cô, hôn một lúc anh rời môi cô, mũi chạm lên đỉnh mũi của cô, trán chạm vào đỉnh trán của cô rồi bảo: “Anh sợ mất em, bảo bối”.
Cô đau lòng, cô biết cô ra đi chính là làm cho anh có nỗi đau rất lớn, nhưng lại thật sự không ngờ nó lại khiến anh có nỗi sợ này, cô cảm giác có chút ấm áp, một niềm vui nho nhỏ kéo tới, cô quan trọng với anh đến thế sao, nghĩ tới đều này tim cô không khỏi chệt đi một nhịp, cô chủ động hôn môi anh, anh ngạc nhiên nhưng 1 lúc vẫn đáp lại môi cô dịu dàng, cô rời môi anh rồi bảo: “Em không xa anh nữa, không sao cả”, rồi cười với anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu ngực trái của anh, như muốn xoa trái tim của anh đã tùng bị cô làm cho đầy vết tích, cô biết cô xoa như thế cũng sẽ không lành lại được bao nhiêu cả. Nhưng đôi với anh từng hành động của cô khiến anh cảm thấy mọi nỗi đau, tổn thương lúc trước đều biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Nào xuống ăn trưa, nhanh chóng khỏe lại còn bảo vệ cho em và tiểu bảo bối nữa.
Anh đỡ cô ngồi dậy cùng cô ăn trưa, một lúc cô chợt hỏi anh:
- Tập đoàn Bạch thị sẽ không sao chứ, em sợ nó sẽ…?
Anh nhìn lên cô, cô chợt ngưng lại, anh nói:
- Có em chính là tất cả, chính là hạnh phúc của anh.