-Bé con dậy đi nào!
-Mệt lắm, không dậy đâu!
Hanly vẫn lay lay để cô dậy.
Để cô nhịn cơm tối anh cả sẽ xiên họ mất!
Một lúc cô vẫn dụi mắt tỉnh dậy, không phải vì ngủ đủ cũng bởi Hanly quá phiền.
Jusilya cầm móm đồ chơi từng bước đi xuống.
Hình thù là một con mèo. Nó rất ấm đối với cô là vậy, mềm cũng là một yếu tố khiến cô thích nó.
---
Hunly lấy thức ăn cho cô, hình như có vẻ cô lại không thèm đếm xỉa gì đến anh.
-Đây là tên và thân phận mới của em, bọn anh sẽ chăm sóc em đến hết phần đời còn lại...
Honly hơi ngập ngừng, anh sợ cô gái này sẽ không đồng ý.
-Chăm sóc có mệt không?
-Có đôi chút nhưng em sẽ được rất nhiều quà.
Hinly vừa trả lời vừa xoa đầu cô.
-Chúng sẽ mềm mại chứ?
-Sẽ như ý em!
Cô không chần chừ ký vào.
Ba người kia thì thở phào trong lòng.
“Anh hai đáng tin hơn anh cả rất nhiều, nếu để ổng nói một lát nữa có lẽ cô ấy sẽ không chịu thật!” Hanly thì thầm với Hunly “Suỵt! Nói nhỏ thôi”.
-Hai đứa thì thầm gì đó?
-Không có gì đâu! Mọi người ăn đi, đồ ăn sẽ nguội đó!
Hunly vội chuyển chủ đề khác.
“Hanly, Hunly, Hinly, Honly....Hanly...” cô lẩm bẩm gì đó, đồ ăn cũng không đụng tới.
“Há miệng ra nào!” Honly đút cho cô.
Jusilya nuốt xong lại tiếp tục lẩm bẩm.
-Em đang đọc gì vậy?
-Tên mọi người.
-Tên? Đọc thử anh coi nào bé con!
Cô gật đầu chỉ từng người.
“Anh cả Honly, anh hai Hinly, anh ba Hunly nói dối, em út Hanly” cô cười rất tươi, Jusilya thấy rất hài lòng với thành quả.
“Tại sao em là em út...” Hanly đứng dậy lại bị ép ngồi xuống “Em ngồi yên đó, anh cần hỏi trước. Sao anh lại là nói dối hả?”
Cô tuyệt nhiên vẫn không trả lời mấy câu hỏi đó, Jusilya há miệng để Honly đút cho mình.
-Im lặng nào, do làm gì khiến bé con ghi thù hai em thôi!
Hinly không chịu nổi sự ồn ào của hai tên này, lên tiếng để khiến họ im ắng lại nhưng phản tác dụng rồi.
-Em làm gì chứ?
-Cả em cũng vậy?
-Được rồi hai kẻ các ngươi im mồm hoặc ta sẽ phải dạy dỗ lại!
Honly bực bội lên tiếng.
Hanly vẫn Hunly không dám nói gì thêm nữa.
“Chụt...” cô đứng dậy hôn lên má Honly.
Ba người kia đều chưa để ý tới hành động lúc nãy của Julisya.
-Jusi lên phòng trước nha!
Honly thấy bất ngờ với cách xưng hô này.
-Em lên trước đi!
Hanly vẫn hú hí to nhỏ với anh kế của mình.
-Này giữa bé con với anh cả có chuyện gì vậy?
-Đừng hỏi anh, lo ăn đi!
-Rồi rồi!
Hanly vẫn hơi có chút tò mò “Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy giữa họ vậy?”
---
Jusilya ở trên phòng mò mẫn vài thứ cô cho là thú vị.
Toàn là đồ cô cho là mềm và ấm, theo kiểu nó đã trở thành tiểu chuẩn lựa chọn của cô.
Toà nhà cô ở mặt dù có rất nhiều tầng nhưng cô chỉ được đi những chỗ mà họ cho phép, do những căn phòng khác toàn có chứa bí mật của anh em họ. Có thể là một con dao sắc nhọn, một lọ thuốc độc, cạm bẩy...
Phòng cô thì chỉ toàn gấu bông, không có đồ dùng hay thứ gì khác.
Cô cũng bắt đầu thấy chán, ở một mình cảm giác rất cô đơn.
-Jusilya, Jusilya, Jusilya...
Cô đọc đi đọc lại tên mình, rồi bất chợt cười khúc khích.
Cô rất thích cái tên này.
Jusi liền bắt đầu ghi tên lên tất cả gấu bông của mình.
-Đã xong!
---
Sau bữa cơm cả bốn người đều tự mình làm việc riêng của họ.
Hanly bắt đầu điều chế thuốc để chữa hẳn cho cô.
Vai trò của anh là bác sĩ, bệnh nhân rất ít khi tới tay anh. Riêng cô là trường hợp đặc biệt.
Honly không ngờ lại gặp cô một cách trùng hợp vào cái đêm định mệnh đó.
-Thực sự rất trùng hợp!
-Có ai không?
Honly thoát khỏi suy nghĩ của mình.
-Bé con sao lại xuống tầng này?
Tầng của mình hình như là gần bé con nhất.
-Gọi là Jusi không phải bé con!
-Qua đây trước đã.
Cô chầm chậm bước lại gần người đàn ông kia.
Anh kéo tay cô lại ngồi lên đùi mình.
-Có chuyện gì à?
-Buông Jusi ra trước đã, anh ôm chặt quá!
Má cô đã hằn lên vết đỏ vì Honly cứ cạ mặt mình lên.
-Bé con không thích gọi là bé con à?
-Không thích, Jusi thích thứ to lớn hơn!
-Vậy gọi là bé lớn nhỉ?
-Cũng được, nhưng mà... nó nghe kì lắm!
Hanly liếm tai cô rồi thôi nhẹ lên.
-Nhột quá haha...
-Anh gọi em là bé con vì anh thích những thứ nhỏ nhắn, như em vậy đó!
Áo sơ mi mỏng quá, nó không thể nào che đậy được cơ thể của cô và cả bé con cũng không mặc quần nữa.
Nếu có người lạ vào thì có lẽ nên giết hắn, mặc cho hắn có thấy gì từ cô hay không.
-Mà bé con muốn gì lại xuống phòng anh hả?
-Jusi muốn đi lên nhưng mà Jusi không biết sài cái máy đó.
Ý bé con là thang máy?
-Tý nữa đưa em lên được không? Hiện tại qua giường anh nằm một chút đi, bé con sẽ khong đợi lâu đâu.
Cô gật đầu nhảy xuống khỏi người Hanly.
Ngoan ngoãn để cho anh trai hờ của mình làm việc.