Chương 12: Chương 12

Tối ngày hôm đó ông bà Lưu trở về nhà, Vy Vy rất vui vẻ phấn khởi cả người đều vui vẻ giống như con chim nhỏ suốt ngày nhảy nhót cười híp cả mắt, ăn uống no nê xong ông Lưu gọi con gái bảo bối lên phòng

Trong phòng làm việc ông Lưu nhìn con gái đứng trước mặt mình thần thần bí bí nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt

Vy Vy khó hiểu nhìn ông '' ba có chuyện gì sao? ''

'' khụ... qua tháng sau anh hai con sẽ về '' ông Lưu bị nhìn như vậy có chút ngượng ngùng giả bộ che miệng ho nhẹ vừa ho vừa nói

'' oa...thật ''

'' đúng vậy, còn có một chuyện ''

'' chuyện gì ạ? ''

'' con gái lớn rồi nhỉ? '' ông Lưu nhìn Vy Vy hỏi ngược lại, trong lòng giống như đang suy nghĩ gì đó

'' cái đó mới gần 20 nha '' cũng xem như đã lớn đi sang năm nữa là 20 rồi

'' Bắc Nghiêm như thế nào? ''

Vy Vy mặc dù không hiểu tại sao ba mình lại hỏi về Bắc Nghiêm nhưng có ngời hỏi tất nhiên phải nói:'' rất tốt '' suy nghĩ một chút lại nhớ đến nụ hôn của anh dành cho cô khuôn mặt trắng nõn lại không nhịn mà hồng hào một mảng, ông Lưu dù sao cũng là người trên thương trường cái nhìn lại rất nhạy bén cho nên đối với thái độ của con mình cũng đã quá rõ ràng

'' con về phòng đi ngủ sớm ngày mai đi làm nữa '' Ông Lưu sủng ái nhìn Vy Vy phất tay bảo cô về phòng mình

Vy Vy rất khó hiểu, tại sao lại hỏi mỗi câu như vậy nhưng mà lại hỏi về Bắc Nghiêm làm gì, đúng là khó hiểu mà

'' vâng '' mặc dù trong lòng suy nghĩ như vẫn gật đầu rời phòng để lại một mình ông Lưu ở lại trong phòng, mấy phút sau bà Lưu từ bên trong bước ra mỉm cười nhìn ông Lưu '' bảo bối lớn rồi ''

'' đúng vậy, tên tiểu tử kia cũng rất tốt '' ông Lưu cũng cười nhìn bà lưu nói, đều là cha mẹ nhìn vào con gái thì đã biết tâm tư của nó. Hôm qua khi ông đang còn ở bên nước ngoài Bắc Nghiêm đã gọi điện xin phép ông qua lại với Vy Vy còn định sẽ tiến thêm một bước với con bé, ban đầu ông còn lo lắng con bé sẽ không thích bị sắp đặt cho nên mới hỏi ý nó xem ra bé con nhà ông cũng rất thích tên kia, thôi thì để hai đứa nó qua lại mà thế hệ hai bên đầu rất thích đối phương hai nhà cũng có mối thâm giao lâu năm dễ bề nói chuyện

Vy Vy đang đi bỗng dưng lại cảm thấy lạnh sống lưng chỉ nghĩ là cô mặc quá mỏng mà thôi lại không biết bản thân đang bị ba mẹ thân yêu bán đi mất

Sáng ngày hôm sau Vy Vy còn định tới nhờ bác lái xe đưa đi làm thì đã thấy một chiếc xe cadilac đậu trước cửa, bên cạnh là Bắc Nghiêm. Hôm nay anh mặc một bộ đồ âu màu xanh đậm đầy chất quý phái cao quý còn Vy Vy thì mặc một chiếc váy màu hồng nhạt rất đáng yêu

Cô chớp chớp mắt nhìn anh:'' Nghiêm ''

'' ừ, lên xe đi anh chở đi làm '' Bắc Nghiêm nhìn cô sủng nịch nói, hôm nay bé con của hắn hình như lại càng xinh đẹp..nếu được hắn sẽ biến cô thành nhỏ lại đeo bên túi lúc nào nhớ thì lấy ra ngắm

'' nhưng mà '' Vy Vy chần chừ nhìn anh

'' nhanh lên '' Bắc Nghiêm giả bộ tức giận nói khiến Vy Vy ma xui quỷ khiến chạy lên xe ngồi

Bắc Nghiêm bất đắc dĩ lên xe cài dây bảo hộ cho cô xong xuôi mới bắt đầu lái xe đi về hướng công ty, trên đường đi Vy Vy thao thao bất tuyệt rất nhiều thứ trên trời dưới đất mà không biết mệt ngược lại Bắc Nghiêm ngồi bên cạnh lại sợ cô nói nhiều rát cổ họng đành phải cầm chai nước đợi cô nói rồi cho cô uống giống như vú em siêu cấp

'' Nghiêm, hôm qua ba em hỏi về em nghĩ gì về anh đấy '' Vy Vy sợt nhớ điều gì đó nhìn anh

'' ừ '' người nào đó vẫn nghiêm túc lái xe nhưng ai biết được trong lòng đang cười rất tà ác

'' anh không tò mò em nói gì sao? '' VY Vy chớp con mắt ngây thơ động lòng người với anh

Bắc Nghiêm đang lái xe xuýt nữa không giữ vững tay lái, dừng xe bên cạnh đường trừng mắt nhìn cô, chưa nói gì đã đáp môi mình lên môi cô tham luyến hôn, lúc thả ra môi cô đã bị hôn đến sưng cả lên không hiểu nhìn anh

'' bé con của anh là tiểu yêu tinh '' thật đau đầu mà, tự xưng là người giữ vững tinh thần bậc nhất vậy mà nhìn khuôn mặt của cô lại hận không hể ăn vào bụng đúng là khó chịu, bất quá chắc sẽ không lâu ữa đâu nhỉ, nghĩ đến đó đôi mắt vị đại boss nồng đậm ý cười

'' anh mới là yêu tinh '' Vy Vy trừng mắt nói với anh, đã bị ăn đậu hũ lại bị nói là tiểu yêu tinh ai mà vui vẻ cho nổi

Bắc Nghiêm không nói gì chỉ mỉm cười day day mũi cô một chút rồi lại lái xe đi tiếp, nếu nhìn típ anh không biết bản thân sẽ lại mất không chế lại lầm gì cô đâu. Buổi sáng không phải là buổi hưng trí nhất sao?