-Làm gì thế !? Sao tự nhiên đánh người !?
Hô, thì ra biết nói tiếng Việt à. Càng tốt, sẵn đây tôi sẽ lật bộ mặt giả dối của Duy Linh cho gã ngu này biết luôn. Hít một hơi dài lấy giọng tôi bắt đầu giọng nói oanh vàng như ca sĩ opera.
-Duy Linh, tôi không ngờ con người cậu tệ hại đến thế ! Đã có Phong còn chưa thấy đủ sao mà quen thêm gã tây này !?
-Tôi…
-Còn anh tốt nhất mau cút đi, cậu ta đã có bạn trai rồi. Từ nay nhìn người nhớ mở to con mắt ra biết chưa hả !?
-Tôi…
Không để Duy Linh và gã tây kịp nói lời nào, tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt về đạo lý làm người. Theo kinh nghiệm cãi lộn với hai đứa bạn yêu quái của tôi thì khi khai cuộc, ta phải nói, nói nữa, nói mãi, nói không ngừng. Không được để đối phương chen vào ta sẽ mất thế chủ động ngay.
-Nếu Phong mà biết thì sẽ ra sao hả !? Cậu phải nghĩ cho anh ta chứ ! Bộ máu cậu làm bằng nước suối à, sao vô tình thế…!!
-Chuyện gì mà có tôi vậy ?
Hắn đưa bộ mặt ngu đứng sau lưng làm tôi giật mình nhảy sang một bên, tên này ở không quá nên khoái hù người khác đây mà. Nhắc tiền nhắc manga yaoi mà linh như nhắc hắn thì tôi cũng mừng, mà nãy giờ tôi quên mất cặp gian phu còn đứng đó. Lén liếc qua nhìn hắn, tôi thấy hắn đang trân trối nhìn đôi gian phu ôm nhau thắm thiết. Rồi hắn toe toét cười. Gì kỳ vậy, hay là hắn sốc quá nên rớt dây thần kinh biểu cảm ở đâu rồi. Tôi chạnh lòng chạy tới an ủi hắn, mong là hắn không làm gì dại dột.
-Phong anh bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện đâu còn có đó. Mất người này ta còn người khác, anh đừng suy nghĩ dại dột…!
-Ủa, hai đứa làm hoà rồi hả ? Chúc mừng nhé !
-Nhờ ơn anh hai cả !
-Lần sau có gì thì đóng cửa lại tự xử với nhau, đừng có sang đây khóc lóc với anh nữa. Vì em mà cả tuần nay anh ngủ không đủ giấc !
-Em trai yêu quý của anh bị ăn hiếp mà anh nỡ bỏ mặc !?
-Đứa nào dám ăn hiếp em nói anh nghe, anh bán quần bán áo đưa nó tiền xài !
-Anh hai !!!
Tôi há hốc mồm nhìn màn tình cảm anh em ớn lạnh của họ, chuyện này thật ra là sao. Có ai giải thích cho tôi hiểu chuyện này là sao không. Đúng lúc đó nhỏ Tường Vy và thằng Thọ, không biết từ đâu xuất hiện hai bên tôi như MC dẫn chương trình.
-Duy Linh là em trai anh Phong sống ở Mỹ, vì cãi nhau với chồng nên về Việt Nam ở tạm vài ngày !
-Mấy ngày nay anh Phong chạy khắp nơi để hàn gắn cho Duy Linh và John, giờ thì uyên ương đã tái hợp !
-Khoan, tao có một câu hỏi. Anh em gì mà nắm tay nắm chân rồi còn ôm hôn nhau !?
-Ây da, mày mới ở ‘trển’ xuống hả tiểu Thiên ?
-Ở Mỹ hôn nhau là chào hỏi mà, mày ở thời đại đồ cổ à tiểu Thiên ?
Tôi không hề nghe câu nói châm chọc của hai đứa bạn, não tôi đang bận xử lý thông tin vừa nhận được. Bay tới uýnh người ta, mắng người ta xối xả trước mặt đông người. Và giờ thì tôi nhận được tin, vậy ra, tôi đã hiểu nhầm. Tôi thấy xấu hổ muốn chui xuống đất trốn ghê, nhưng phải trồi lên xin lỗi người ta cái đã. Mà nghe tin hắn với Duy Linh là anh em lòng tôi như trút được một tảng đá lớn, thấy tâm hồn vui như mùa xuân. Bước lại chỗ Duy Linh và John, tôi cúi đầu nói.
-Thành thật xin lỗi, tất cả tại tôi đã hiểu nhầm !
-Mọi chuyện qua rồi thì bỏ đi !
John vừa nói vừa cười hiền, tôi bắt đầu thích anh chàng này rồi đây. Duy Linh không nói gì chỉ mỉm nụ cười có thể hiểu là đã bỏ qua cho tôi. Nhưng mà sao vừa nãy tôi thấy trong mắt cậu ta loé lên tia nhìn gian ác, y như nụ cười đểu của hắn, làm tôi lạnh run người vì tà khí. Anh em nhà này đúng là thích chơi hàng độc, có nhãn hiệu độc quyền khỏi sợ đụng hàng. Tôi thầm gào thét trong lòng
“Trời ơi, con lại có thêm một sao chổi nữa. Đời con tàn rồi !!!”
Ông mặt trời càng toả ánh nắng vàng rực rỡ như muốn nói
_Cho đáng đời, ai biểu cứ gào ông trời hoài
Vào một ngày trời trong xanh mây trắng bay bay, chiếc Samsung yêu quí của tôi reo vang bài
...anh năm bờ oăn đẹp trai dễ thương…
Vừa mở máy tôi nghe một giọng nói tựa như từ địa ngục âm ty vọng về.
-Anh hai, em về rồi nè…!
-Cụp!!!
Tôi làm rớt cái máy thương yêu xuống đất, chắc là lúc nãy tôi nghe nhầm, người ta gọi lộn số thôi. Mà không, chắc tôi bị ảo giác, điện thoại nãy giờ đâu có reo. Nhưng chiếc điện thoại lại ngân lên hồi chuông tử thần, nghe như có tiếng nói ‘không nghe là chết, bắt máy chậm một giây thì chết nhé’. Tay tôi run run cầm điện thoại lên mở máy ra, tôi nói mà giọng nghe như cuộn băng bị nhão.
-Alô…?
-Anh hai yêu dấu, em gọi mà anh dám cúp máy sao ?
-Anh đâu có !!! Tại…cái điện thoại bị trơn nên anh trượt tay ấy mà !
-Vậy sao, năm phút nữa anh tới đường Hai Bà Trưng quán cà phê LoLi ngay nhé !
-Nhưng từ chỗ anh đến đó phải mất mười lăm phút lận !
-Em không cần biết. Anh tới chậm một giây thì em sẽ tung bức hình xấu hổ nhất của anh lên mạng cho cả thế giới biết !-
-Đừng mà !!! Anh tới liền, đúng năm phút anh sẽ có mặt !!!
Đời tôi tàn rồi, đứa em trai yêu quái của tôi đã trở về. Lúc nhỏ nó hành hạ tôi thừa sống thiếu chết, tôi may mắn sống sót lớn lên khoẻ mạnh đẹp trai cũng là nhờ phúc tổ tiên phò hộ. Nó đi Mỹ mười năm rồi, tôi cứ tưởng nó một đi không trở lại nữa chứ. Lần này nó về chắc lại là vì cãi nhau với John, cái thằng hiền như cục bột bị thằng em của tôi hành đến bán sống bán chết mà không dám bỏ. Ờ, mà thằng đó dám bỏ em trai yêu quái của tôi thì chắc nó cũng chán sống rồi, nhiều lúc tôi thấy thương đứa em rể hờ của tôi quá, đồng hội đồng thuyền mà. Giờ thì tôi không có thời gian thông cảm cho ai, nếu tôi tới trễ là tiêu. Leo lên chiếc Nouvo màu đen tôi phóng nhanh như hoả tiễn, kéo theo sau là một dàn xe cảnh sát hụ còi nhưng tất nhiên là tôi nhanh chóng cho rơi tất cả. Tôi thở hồng hộc bước vào quán cà phê Loli, thằng em đang thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê. Thấy tôi nó nhìn vào đồng hồ rồi ngước lên dòm tôi nói.
-Anh hai trễ năm giây, nhưng thôi, em tha cho anh lần này !
Tôi tức khí lắm rồi nhưng ráng dằn lòng kéo ghế ngồi xuống, nặn ra nụ cười méo xệch tôi hỏi nó.
-Sao em trở về đột ngột vậy ?
-Cãi nhau với Jonh!
-Lại nữa hả !? Hai đứa quen nhau ba năm, cưới nhau một năm, mà cãi lộn hết hai ngàn bảy trăm tám mươi ba lần rồi. Thế lần này hai đứa cãi nhau về chuyện gì ?
-Em thích ăn trứng chín với bánh mì, ảnh thì đòi ăn trứng sống. Rồi bọn em cãi nhau một trận, em xách đồ về Việt Nam luôn !
Nghe xong tôi chỉ còn biết kêu trời, có ai cãi nhau lãng xẹt như hai đứa này không hả trời. Đúng là rảnh quá nên tụi nó kiếm chuyện quậy chơi mà, tôi ngán đứng giữa hoà giải cho hai đứa lắm rồi. Nhưng hai đứa mà không huề nhau thì thằng em còn ở lại đây, và tôi phải sống trong địa ngục. Quệt mồ hôi ở trán, tôi ráng hỏi thêm một câu vô cùng quan trọng.
-Vậy em có chỗ ở chưa ?
-Thì ở chung với anh hai !
-Không được !
Tôi la lên phản đối, tôi không đời nào cho nó gặp nhóc. Tuy thằng em này chỉ thích mấy seme đẹp trai đô con như tôi, nhưng lỡ nó thấy nhóc xinh quá rồi zớt luôn thì sao. Lúc đó chắc tôi phải ca bài ‘Mồ côi’ quá, dứt khoát tôi không để cho nó gặp nhóc được
-Anh giờ cũng là phận ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thêm em nữa sợ người ta không cho !
-Thế thì thôi, em ra biệt thự ở !
Thằng em ngúng ngoẩy bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là yên tâm rồi. Nhưng tôi quên mất, nó là đứa không để người khác vui mừng quá năm phút. Vừa ra tới cửa quán nó quay lại nói với tôi một câu.
-Suýt quên, từ tuần sau em sẽ học ở trường anh !
Tôi nghe xong ngồi im như khúc gỗ, thôi thế là hết, địa ngục đã mở cửa đón chào tôi.
Thằng em tôi dạo này thật kỳ lạ, chắc tại cãi nhau với bạn trai nên đầu óc trở nên bất thường. Suốt ngày nó cứ xầm xì to nhỏ với Tường Vy và Thọ, làm ra vẻ bí mật lắm. Mỗi lần tôi đi chung với nhóm tiểu Thiên, Tường Vy, Thọ là nó liền bám dính lấy tôi như sam, làm tôi mấy phen nổi da người. Mà nhóc dạo này biểu hiện cũng kỳ kỳ, vừa thấy tôi là nhóc nhíu mày quay mặt đi không thèm nhìn. Lúc trước dù giận tôi đến đâu nhóc cũng không hề làm vậy, đã mấy ngày không nói chuyện với nhóc, nhớ quá. Không thể để chuyện này tiếp diễn, tôi móc chiếc Samsung ra, bấm vào một hàng số.
-Alô, Jonh hả ? Ừ, là anh Phong đây. Em định chừng nào đón vợ về ? Sao, nó không chịu bắt máy à ? Sao em khờ quá vậy, cãi nhau bao nhiêu lần mà chưa có kinh nghiệm dụ ngọt vợ ? Đừng khóc, để anh chỉ em cách này. Em về Việt Nam ngay, mua thật nhiều bông hồng trắng xếp thành hình trái tim. Ừ, phải là hồng trắng mới được. Rồi em đứng vào giữa, đốt nến lên hát bài trái tim nhiều ngăn. Chờ nó ra thì em quỳ xuống đưa nó mười một bông hồng đỏ, ngụ ý anh mãi yêu em. Bảo đảm nó gục như chuối liền, anh mày xem chiêu này trong phim Hàn Quốc hoài hà. Cứ tin anh, mà em nhớ làm vào buổi tối cho có hiệu quả. Thế nhé, chúc chú mày thành công !
Tôi cúp máy nở nụ cười ma quái, tất cả đã tiến hành thuận lợi. Cuộc sống thiên đường sắp quay về với tôi. Hôm sau, trời còn sớm tinh mơ chuông cửa đã réo ầm ĩ. Tôi mắt nhắm mắt mở bò ra mở cửa, thằng em yêu quái đứng đó toe toét cười nhìn tôi. Tôi làu bàu hỏi.
-Làm quái gì tới sớm vậy…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị nó chồm lên hôn, vì không phòng bị nên tôi đứng phỗng ra để mặc nó cướp đi mấy chục nụ hôn. Đến khi tôi cảm thấy mỏ mình sắp sưng như mỏ vịt thì nó mới chịu buông tôi ra. Tôi quệt môi khó chịu hỏi nó.