Chương 21: Em xin lỗi

Chương 21: Em xin lỗi

Chính vì vậy, đầu của Huy cúi gập xuống bên dưới.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn chỉ vừa tránh được mùi nước hoa dụ hoặc thì lập tức gặp một thứ khác đáng sợ và quyến rũ hơn.

Tức thì, tầm mắt của hắn nhanh chóng bị thu hút bởi phần lõm cong cong chữ S và phần lồi hẩy hẩy của cô Mai Anh cứ uốn lượn qua lại trông không khác gì một con rắn hổ chúa đang phùng mang trợn má tấn công con mồi.

Lần này không có nữ thần gì có thể cứu được hắn nữa rồi, hai tròng mắt của hắn liền chuyển thành đỏ chót, nhịp hô hấp thì càng ngày càng nặng dần, vùng cổ thì khô rát do thiếu nước.

Bất giác, cánh tay phải của hắn chìa ra.

Hắn muốn dùng tuyệt chiêu Long Trảo Thủ để bóp cổ con rắn đen đang cố gắng thả thính kia.

Tuyệt đối không để con rắn hổ chúa múp rụp bị xổng chuồng này đi ra ngoài tự nhiên. Nếu không, hệ sinh thái sẽ bị nó tàn phá không còn một con vật nhỏ nào.

Một bước, hai bước và ba bước. Chỉ cần ba bước nhỏ nữa thôi, tay phải của hắn sẽ chạm vào con mãng xà kia.

Ngay khi bàn tay của Huy sắp chạm vào, hai thằng Hào và Bảo chạy tới vỗ vai của hắn. Điều này khiến cho não bộ của hắn hoạt động trở lại. Theo đó, cánh tay phải cũng dừng lại động tác đang đánh về phía trước.

- Ê Huy! Sao mày đi nhanh thế? Đợi bọn tao với chứ?

Nghe thằng Bảo nói, phần hồn của Huy đã hoàn toàn tỉnh táo. Lập tức, hắn vừa di chuyển, vừa nhói đầu lại nhìn.

Sau đó, hắn đưa tay trái lên gãi gãi sau đầu và cười cười đáp lại:

- Ai kêu bọn mày chém gió. Đi nhanh nhanh còn về, lỡ cô còn hành bọn mình gì nữa thì mệt.

Bỗng nhiên, tiếng “cạch ~ cạch” ở phía trước ngừng vang.

- Nói cái gì đó?

Giọng nói của cô Mai Anh cất lên.

Đây cũng là lúc sắc mặt của hắn đang đỏ bừng bừng nhanh chóng tái lại khi cảm nhận được bàn tay phải của mình chạm một vật cực kỳ mềm mại và đàn hồi.

Tiếp theo, cả người của hắn va vào thân hình đẫy đà thon cao của cô.

- Áaaaaa!

Cảm nhận được có một cơ thể ngã vào người mình, Mai Anh hoảng hốt kêu to lên. Tuy nhiên, miệng đỏ há hốc của nàng chưa kịp phát ra âm lượng lớn nhất thì đã bị một bàn tay ngăm đen chặn lại.

- Em…Huy đây cô ơi..

Theo giọng nói của thằng Huy cất lên, bàn tay đang chặn miệng của nàng cũng đã dời đi.

Ngay lập tức, nàng đưa tay lên ký vào đầu của nó một cái thật mạnh và thở hồng hộc nói:

- Cái thằng Huy này, mắt mũi bỏ ở nhà rồi sao?

Vừa dứt câu, Mai Anh bỗng nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức âm ỉ ở nơi đó.

Nhớ lại viễn cảnh lúc ấy, nàng làm sao có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cơ hồ trong chớp mắt, sắc mặt của nàng vốn đang bình thường tức thì chuyển sang trạng thái đồ sát.

Sát khí từ người của nàng tỏa ra nghìn nghịt và bay tá hỏa khắp nơi.

- Cố tình dở trò đồi bại với giáo viên, đuổi học.

Bị cô ký đầu, Huy đưa tay lên xoa xoa, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn.

Dẹp bỏ cái đầu đau như búa bổ qua một bên, hắn đang tính nói lời xin lỗi thì cảm nhận được ánh nhìn giết người mà cô trao cho mình.

Không hiểu vì sao thái độ của cô chuyển biến nhanh như thế, thì cô chốt một câu cuối sắc lẹm như đòn kết liễu khiến cho hắn vỡ òa.

Biết rằng nếu bản thân không phản biện lại, hắn chắc chắn sẽ bị đuổi học:

- Dở trò đồi bại? Ủa, em có làm gì đâu?

- Chẳng lẽ cô cho rằng việc em va vào lưng của cô là sàm sỡ?

Nghe thằng nhóc này một một hai hai không nhận tội và giở thái độ cây ngay không sợ chết đứng, Mai Anh tức điên lên, cơ thể run rẩy lên từng đợt, lồng ngực thì thở phập phồng, còn hai hốc mắt đỏ chót thì rươm rướm lệ.

Lúc này, nàng thiếu điều muốn xòe bàn tay ra và dùng hết sức lực cho thằng nhóc láo cá này một cái tát thật mạnh.

Nhìn thấy cô ấm ức đến sắp khóc, lòng của Huy như rướm máu. Nhưng trong hiểm cảnh này, hắn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cho rằng hắn đã sàm sỡ, nhưng..

Và rồi Huy nghĩ lại cánh tay phải của mình, khuôn mặt thoáng trầm lại:

- Đúng rồi! Trước khi va vào người của cô, mình cảm giác bàn tay đã chạm vào một vật nào ấy. Chẳng lẽ..chẳng lẽ…

Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức liếc nhìn xuống vòng 3 của nàng ta.

Thở dài một cái, Huy lắc lắc cái đầu và bắt buộc phải dối lòng để vùng vẫy trước cõi chết.

Mà cũng không hẳn tất cả đều là lỗi của hắn, cô Mai Anh cũng có lỗi. Nhưng nhìn khái quát, tất cả đều chỉ là vô tình.

- Cứ tạm cho là đúng đi. Nhưng việc này là lỗi của cô mới đúng. Cô đang đi bình thường thì tự nhiên ngừng lại đột ngột, làm sao em có thể phản ứng kịp chứ?

- Với lại trong lúc đó, em còn đang ngoảnh mặt lại trò chuyện với bạn Hào và Bảo. Cô không tin thì có thể hỏi hai bạn ấy.

Nghe thằng nhóc phân minh, Mai Anh nghiến chặt hai hàm răng kêu lên “ken két”. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì giờ đây Huy đã chết ngàn vạn lần.

Ngay khi Huy vừa dứt lời, thằng Bảo và Hào đứng ra và nói:

- Đúng rồi đó cô. Lúc nãy, bạn Huy đang nghiêng đầu lại trò chuyện với chúng em thì cô tự nhiên đứng lại, nên cậu ấy mới va vào cô.

- Thôi! Cô bỏ qua cho bạn đi.

Nghe hai thằng cầu tình cho nó, Mai Anh không quan tâm cho lắm. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài làm sao biết được cảm giác của nàng?

Ngước nhìn ba thằng con trai khác đang đứng xem kịch ở bên cạnh, nàng nhíu nhíu mày:

- Bây giờ mình lại nói ra sự thật là thằng Huy dùng tay bóp nơi đó của mình sao?

- Nếu nói ra thì mình cần phải có bằng chứng. Nếu không, mình sẽ bị kiện ngược và bị đuổi khỏi trường.

- Ở đây cũng không có camera. Chẳng lẽ bây giờ mình cầm cái chân váy này đi lấy dấu vân tay còn dính ở trên đó?

- Như vậy cũng không được, lỡ thằng nhóc láo cá này kêu trong lúc va phải thì vô tình để tay trúng thì sao? Nó có bằng chứng ngoại phạm, nhà trường sẽ tin lời của nó nói.

- Chết tiệc!

Từ trong suy nghĩ đi ra, Mai Anh hận thằng Huy đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.

Sống trên đời hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình trạng tức giận và ấm ức tới mức này mà hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đánh thì đánh cũng không được, mà trừ điểm cá nhân của nó thì cần phải có lý do thích đáng.

- Cayyyyyyy quáaa!

Biết rằng không thể làm gì được thằng Huy, nàng trừng mắt nhìn bốn thằng và hừ một cái, rồi lạnh lùng bước đi.

Thấy cô rời đi, Huy thầm đoán việc này tới là chấm dứt.

Xoay người lại nhìn thằng Bảo và thằng Hào, hắn tỏ vẻ cảm kích và nói:

- Cảm ơn hai tụi mày. Nếu không, cô đã cho tao đi bụi.

- Haha! Không sao. Chuyện nhỏ ý mà.

- Bạn bè trong lớp cần phải giúp đỡ nhau. Kaka

Nghe hai thằng khách sáo nói, hắn cười cười và nói:

- Đi thôi. Cô sắp bỏ rơi bọn mình rồi kìa.

Nghe thế, cả bọn nhìn theo bóng lưng của cô Mai Anh đang ở xa xa kia. Đợi khoảng cách cả hai cỡ 10m, cả bọn mới đi theo.

Sau vụ việc vừa nãy, cả bốn thằng chả thằng nào dám đi gần cô nữa.

Nhìn vào bóng hình kiều diễm có chút cô đơn và mang vẻ ấm ức đó, Huy thầm nhủ với lòng rằng:

- Bản thân nhất định sẽ kiếm cớ để xin lỗi và đền đáp cho cô Mai Anh.