Chương 2: Sự trùng hợp ngẫu nhiên

Một người đàn ông bước vào phòng . Thấy cô đã tỉnh lại , ông nắm lấy tay cô , hỏi thăm ân cần :

" Con sao rồi , con gái "

" Ông là ai ?" - Cô nhìn người đàn ông đầy nghi hoặc

" Ta là cha của con , con quên ta rồi sao "

Lục lọi một lúc trong kí ức của nguyên chủ , cô soa trán :

" Ông là chủ của Lâm thị , Lâm Tử Minh .. Còn tôi là Lâm Bích Nguyệt , đúng chứ "

" Đúng , thôi con nằm xuống nghỉ ngơi đi . Cơ thể con còn yếu lắm , ta đi lấy cháo yến sâm cho con "

Tử Minh ngồi dậy , mở cửa phòng đi ra ngoài . Cô cười cười , lên tiếng có chút yếu ớt :

" Vậy , cha đi nhanh nha . Con chờ "

" Ừ , ta đi nhanh sẽ về "

Ông nhanh chóng ra khỏi cửa , cô cũng thu lại nụ cười của mình . Nhìn đôi bàn tay nhỏ , làn da trắng đôi phần xanh xao nhưng đang trắng hồng trở lại , phân tích << Tầm mười lăm tuổi , cao 1m68 . Tóc trắng , khuôn mặt y đúc mình lúc đầu , cũng ổn . Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây ...>>

" Nguyệt Nhi !! Con thấy thế nào rồi "

Một người phụ nữ tầm ba mươi chạy tới , ôm chầm lấy cô khóc sướt mướt :

" Ta xin lỗi vĩ đã bỏ con một mình trong một tháng qua ... Ta xin lỗi con "

" Mẹ , con ổn . Mẹ đừng có khóc , con vẫn ở đây mà " - Cô cười gượng , vỗ vai bà

" Được rồi . Cha con đâu ?"

" Cha đi lấy cháo cho con rồi , mẹ không cần lo "

<< Mình biết rồi , họ giống cha mẹ ruột đã mất của mình . Thật cảm ơn trời vì đã mang họ trở lại >> - Cô thầm nghĩ , mỉm cười nhìn mẹ mình đang lau nước mắt . Bà là Trương Hinh Như - mẹ của cô ở thế giới này . Bà là vợ cả của cha cô , ngoài ra còn có một vợ lẻ . Nhờ có cô vợ lẻ đó mà cô bị bệnh tật quanh tháng , càng ngày càng suy yếu . Cô quyết : KHÔNG TRẢ THÙ BÀ TA THÌ CÔ KHÔNG CÒN LÀ CON GÁI NHÀ NÀY .