Trời mưa như trút nước, tôi đứng ở giữa cái đống hỗn độn gồm xác người và đủ các loại súng đạn, khói bốc lên khỏi những đám cháy đã tắt tạo nên một bầu trời đen kịt, mùi tanh nồng của máu thịt theo sau là mùi bùn đất cùng với thuốc súng cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Mọi thứ bắt đầu khi tôi chỉ mới là một thằng học sinh trung học cuối cấp. Là một trong những thành phần bất hảo của trường nhưng cũng là thằng dẫn đầu bảng xếp hạng, từ đó mọi ánh mắt soi xét đều nhắm vào tôi.
-Nhà nó giàu thế thì chỉ cần mua điểm là được thôi mà, có gì đâu mà khó?
-Thằng đấy hôm qua đấm mấy đứa lớp dưới gãy cả mũi mà hạnh kiểm vẫn tốt? Cái trường này điên rồi!!
Những lời ra tiếng vào cứ thế đập vào tai tôi, nhưng chuyện đó đối với thằng Hide này thì quá là bình thường đi. Tôi ngồi vào bàn ăn, mọi người đều dọn đi chỗ khác.
Chỉ có một người bước đến, đó là Yoshiko, người bạn thân thuở nhỏ cũng như người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt màu tím sâu thẳm như chứa cả vũ trụ bên trong cùng bờ môi nhỏ nhắn đáng yêu, đồng phục chỉnh tề, dáng đi uyển chuyển trông rất giống một người phụ nữ truyền thống. Với nụ cười mỉm dịu dàng luôn thường trực trên khuôn mặt đáng yêu đó, cô ấy đặt hộp bento xuống bàn nhẹ nhàng nói – Xin lỗi cậu vì đã đến trễ nhé.
Tôi cuối gầm mặt, không muốn đối mặt với cô ấy, do những vết thương chưa khỏi từ hôm qua, tôi đỏ mặt – Tớ cũng chỉ mới đến thôi.
-Cậu giận tớ hay sao mà nói chuyện cứ nhìn xuống bàn thế? Ngước mặt lên cho tớ xem nào – Nói rồi Yoshiko lấy hai tay nâng mặt tôi lên rồi thở dài.
-Thiệt tình, cậu lại đánh nhau nữa sao?
Tôi nhìn cô ấy rồi nở một nụ cười hối lỗi. Cùng lúc đó, một mái tóc bạch kim dựng đứng, một người với nước da hơi ngăm và cặp kính tròn xuất hiện ngay phía sau Yoshiko, cõng trên lưng là một cô bé dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng cùng đôi mắt xanh lục với con ngươi hình ngôi sao trông rất tinh nghịch phía sau cặp kính màu đỏ.
-Là Higashi và nhóc Mayumi kìa – tôi chỉ phía sau lưng Yoshiko
Higashi đặt Mayumi xuống, con bé ngồi kế ôm lấy Yoshiko khóc lóc – Senpai ơi hôm qua có đứa ăn hiếp em hức hức!!
Yoshiko chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Higashi nói thêm – Vì hôm qua Hide đã giúp con bé đuổi bọn lớp dưới đi vì bọn chúng bắt nạt con bé.
Yoshiko vừa xoa đầu Mayumi vừa nhìn tôi cười nhẹ - Tớ biết mà, Hide không phải như mọi người vẫn thường nói đâu đúng không?
Tôi xoa đầu đỏ mặt, Higashi đã cứu tôi một pha trông thấy, sau đó lần lượt là Mei, Ryuu và Tora, tất cả đều đã đến, họ ngồi vào bàn trò chuyện với tôi rất vui vẻ, đó là những người bạn duy nhất mà tôi có trong ngôi trường này, chúng tôi cũng chỉ là những người không hoàn hảo, nhưng mỗi người ở đây như là một mảnh ghép tạo nên một gia đình, không gì có thể tách rời được.
Tôi có Yoshiko, một học sinh gương mẫu, một hình mẫu lí tưởng, một tấm gương tốt để mọi học sinh noi theo, cậu ấy hay ngại và không có bạn vì mọi người thường cho rằng tính cách của Yoshiko thật nhạt nhẽo, riêng tôi, cô ấy là một người tuyệt vời hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Higashi cũng là một người bạn từ thuở ấu thơ của tôi, người có chiều cao hoàn hảo nhất nhóm, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng trông thật khó chịu, vì đó cũng ít người dám bắt chuyện. Chúng tôi hay cãi nhau nhưng mỗi lần như thế 2 đứa lại càng thân thiết hơn, cũng như hiểu nhau hơn.
Mayumi thì là người nhỏ tuổi nhất của nhóm, con bé khá tinh nghịch nhưng rất có óc sáng tạo, là kiểu người dám phá vỡ mọi giới hạn, nhưng tốt hơn hết con bé nên ít chơi game lại vì cặp kính của nó đang ngày một dày hơn rồi.
Mei là chị của Mayumi, cô là người lớn tuổi nhất nhóm, là một người phụ nữ quyến rũ với thân hình khá là gợi cảm, mái tóc vàng óng ả cùng với đó là đôi mắt xanh của dòng máu Ý càng khiến cô trông xinh đẹp hơn. Điều duy nhất mọi người không thích ở Mei là trông cô khá lẳng lơ và cô có tình cảm quá lớn với chiếc xe độ của mình, Mei nói một ngày nào đó sẽ ngồi trên chiếc xe đó và phóng nhanh hết mức có thể để tận hưởng thể giới này một cách tuyệt vời nhất.
Tora và Ryuu là hai anh em ruột, tuy sinh đôi nhưng có vẻ không giống nhau lắm, Tora thì mang mái tóc màu bạch kim của mẹ, còn người anh Ryuu thì lại có mái tóc màu vàng của bố, hai người hiện giờ đang sống ở một ngôi đền, đều là nạn nhân của vụ thảm sát gia tộc Hasegawa mười năm trước.
Và mảnh ghép cuối cùng, chính là tôi, Sakamoto Hideyoshi, nổi bật với mái tóc đỏ đặc trưng, rất hiếm gặp trên đất Nhật bản, nếu thẳn thắn nhận xét về bản thân mình, tôi cho rằng mình là một người khá đặc biệt, vì đôi khi tôi còn không hiểu nổi bản thân mình.
Khi những tia nắng hoàng hôn xuất hiên cũng là lúc tiếng chuông vang lên, kết thúc một buổi học nhàm chán, tôi dắt xe về, không quên chào tạm biệt những người bạn thân, không biết sau khi về nhà họ sẽ làm gì nhỉ? Chuẩn bị bài tập? Hay chỉ đơn giản là ngâm mình trong bồn nước ấm áp để quên đi những giờ phút căng thẳng ở trường? Đường về khá xa nên tôi lúc nào cũng xuất hiện những dòng suy nghĩ vu vơ như thế trong đầu, thoáng chốc là sẽ đến nhà ngay.
Nhưng hôm nay, khung cảnh con phố gần bờ sông thật yên bình và tĩnh lặng. Tôi gác chống xe, rảo bước rồi đặt lưng xuống bãi cỏ bên bờ sông, trả lời câu hỏi cho một ai đó cũng đang suy nghĩ giống tôi, về việc sẽ làm gì sau khi tan trường – Đơn giản chỉ là nằm trên bãi cỏ xanh và ngắm nhìn hoàng hôn như thế này. Cứ như ngày cuối cùng còn sống trên cõi đời vậy, tôi lưu luyến từng giây phút trôi qua với bãi cỏ xanh mướt, với dòng sông mát lạnh, với bầu trời rực lửa này, nhưng trời đỏ là trời sắp mưa, tôi tỉnh mộng, ngồi dậy chậm rãi như vẫn còn luyến lưu.
Tôi lên xe về nhà, tới chân núi, trời cũng đã sập tối, tôi nhìn thấy phía xa có bóng dáng của một con vật, có vẻ giống chó, nhưng không phải nó to quá sao? Vả lại khu nhà mình làm gì có chó hoang đi lạc chứ. Tôi tò mò tiến đến gần hơn nữa thì than ôi, đứng trước mặt là một thứ gì đó rất kì lạ nhưng cũng không kém phần đáng sợ, tôi có thể gọi nó là gì đây? Là sói? Không, đúng hơn là một con sói trông có vẻ như bị đột biến.
Hàm răng nhọn hoắc cùng những móng vuốt sắc bén như dao cạo, nó nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng trước mặt. Tôi sợ hãi quay xe lại, chạy đi thật nhanh, càng xa nơi này càng tốt. Nhưng chỉ sau vài giây, thứ đó đã bắt kịp tôi, nó dùng móng vuốt của mình, cào một phát thật mạnh vào bánh xe khiến tôi ngã nhào ra đất cùng chiếc xe đạp.
Mặc dù hoảng sợ, theo bản năng tôi đã lấy phần còn lại của chiếc xe để chặn đứng đòn tấn công của con thú. Nhưng chưa kịp vui mừng, với sự kết hợp của nanh và vuốt, nó xé toạc chiếc xe đạp dễ dàng như xé toạc một cái hộp giấy, trong lúc đó tôi vẫn còn ý chí, còn có thể phản kháng lại được. Nhanh trí, tôi cho tay trái mình vào ba lô và nhử nó cắn vào đấy, tay còn lại cầm lấy thanh sắt đã bị xé ra khỏi thân xe đâm tới tấp vào bụng nó. Tuy nhiên do lực cắn quá lớn, răng của con vật cắm phập vào tay tôi, xuyên qua lớp vải và các loại tập sách ở phía trên.
Sau vài nhát đâm, con quái vật mới chịu buông ra, nhảy lùi về phía sau. Như chết đuối vớ được cọc, tôi bắt lấy thời cơ tóm nó lại, sau đó đâm tới tấp lần lượt vào mông, lưng rồi một phát chí mạng vào mắt, con vật đã nằm bất động, tôi vẫn đâm liên tiếp vào người nó, vừa đâm vừa la hét:
-“Chết đi, chết đi,…”
Cho đến khi không thể nhấc nổi tay nữa, tôi dừng lại và thở gấp, không gian xung quanh cứ tối dần đi, tôi không còn cảm nhận được cơn đau… một lần nữa, nỗi sợ tràn ngập cơ thể tôi, hình ảnh về những người bạn, về gia đình tôi chợt thoáng qua, tôi sắp chết rồi sao? Không được, còn nhiều thứ mà tôi chưa thể làm được, ngay lúc này, tôi chỉ kịp trút những lời cuối cùng:
-tại sao?... tại sao?...
Rồi bất tỉnh nhân sự.