Chương 2: Ta tên là Thiên Vũ

“A ngố à, tỉnh dậy đi huhu, a ngố à dậy chơi với ta đi huhu”

Tiếng gọi làm cho Vũ dần tỉnh dậy, vừa mở mắt ra Vũ đã phát hoảng bỏ chạy thục mạng. Vũ la toáng lên :

“Ma, bớ người ta ma, cứu tôi với!”

Chạy một hồi quá mệt Vũ ngã xuống bên đường thở hỗn hển. Một con người bé tý với đôi cánh đang bay tới nhìn Vũ trố mắt lạ lẫm rồi hỏi:

“Ngươi té núi bị ngu luôn rồi à? Tới ta cũng quên luôn rồi à? Huhu ta hông chịu đâu, a ngố ăn hiếp ta huhu”

Vũ sau một hồi thở dốc cũng kịp tỉnh người lại, rồi xâu chuỗi mọi vấn đề lại. Từ lúc cậu tự sát, cho tới tỉnh giấc, chợt cậu thốt lên:

“Ta đã xuyên không, ta không chết?”

Nói xong Vũ cắn vào tay một cái kiểm tra thử, cơn đau từ cánh tay toả ra khắp người. Cậu bật dậy hét vang lên mặc kệ cơn sợ hãi lúc nãy:

“ Ông trời, sao không cho ta chết, tại sao aaa…”

Tiếng hét vang lên khắp núi rừng, đến nỗi chim trên cành cũng nhảy nhót bay loạn xạ.

Lúc này con người nhỏ bé bay là đà đến nhìn Vũ một cách lạ lẫm rồi hỏi:

“ Ngươi té núi bị điên rồi à?”

Vũ quay lại nhìn rồi đáp lời:

“ Ngươi không phải là Ma à?”

Con người nhỏ bé la toáng lên:

“Ma cái đầu ngươi đó, đồ điên. Ta là tiểu tinh linh nhỏ bé xinh xắn nhất trần giannnn.”

Vũ khẻ bật cười rồi nói:

“ Tiểu tinh linh âm binh hột vịt lộn thì có haha.”

Tiểu tinh linh tức tối, phun một ngụm lửa làm quần áo Vũ cháy xén một khúc. Vũ la toáng nhảy nhổm hét lên:

“Khoan, ta giỡn thôi mà, nóng, nóng, dừng lại đi.”

Tiểu tinh linh tức tối bay là đà đi khỏi. Vũ thì loay hoay dập lửa một lúc, quay lại thì thấy tiểu tinh linh đã chợt bay xa. Vũ thầm nghĩ:

“ Ở thế giới lạ lẫm này, không quen biết ai thì khó mà sống. Thử hỏi tiểu tinh linh này xem sao đã.”

Nghĩ xong Vũ vội chạy theo hô hoán:

“Khoan đã, chờ ta với, tiểu cô nương, ý mà tiểu tinh linh xinh đẹp.”

Được một lúc tiểu tinh linh cũng quay trở lại, ấm ức trả lời:

“ A ngố quên ta thật sao huhu, a ngố ghét ta rồi huhu.”

Vũ vội vã đáp lời:

“Ta tên là a ngố à?”

Tiểu tinh linh gật gật đầu rồi hỏi:

“ Ngươi bị mất trí thật rồi à?”

Vũ vội vã đáp lời:

“Có lẽ vậy, giờ ta không nhớ gì nữa. Nhà ta ở đâu, đưa ta về đi!”

Tiểu tinh linh vội vã gật đầu rồi đưa Vũ về nhà. Sau hồi lâu, căn nhà tranh đơn sơ dần hiện ra trước mắt Vũ. Vũ vội vàng hỏi tiểu tinh linh:

“ Đây là nhà ta sao?”

Tiểu tinh linh gật gật đầu, rồi bay là đà vào trong. Thoáng sau một người đàn bà tầm 30 tuổi chạy vội ra ôm Vũ vào lòng. Rồi thúc thích khóc:

“A ngố à, con đi đâu để bị té ra nông nỗi vậy nè! À ngố của mẹ huhu.”

Vũ hoảng hốt thầm nghĩ:

“ Mới có tầm 30 tuổi mà gọi ta là con. Không lẽ…”

Vũ lúc này mới nhìn xuống, thì phát hiện ra cơ thể gầy gò bé tý. Chân tay có vẻ rất non nớt, đinh ninh chỉ tầm 14_15 tuổi.

Lúc này bà cũng buông tay ra nhìn Vũ thật kỹ rồi nói:

“Con bị thương ở đâu, cho mẹ coi nào?”

Vũ vội lắc đầu rồi mĩm cười đáp lời:

“Không sao đâu mẹ à, con chỉ mất hết trí nhớ thôi. Chứ không có bị thương gì hết chơn.”

Bà cũng vui vẻ đáp lời:

“A ngố không sao là tốt rồi, tội cho a ngố của mẹ, đã ngố còn bị mất trí.”

Lúc này tiểu tinh linh bay vội đến bên bà rồi nói nhỏ:

“ A ngố ăn hiếp con đó mẹ à, a ngố gọi con là ma con hổng chịu đâu!”

Cả hai mẹ con nhìn nhau phì cười.

Tối hôm đó Vũ quây quần bên gia đình mới ăn bữa cơm tối. Bà mẹ mới gắp nhiều thịt gà cho vào chén Vũ, rồi nói:

“Ăn nhiều vô đi con, mai còn có sức mà đi học!”

Vũ trầm mặt gặng hỏi:

“ Đi học gì vậy mẹ?”

Bà liền xoa đầu cậu con trai rồi nói:

“ Đi học tu tiên thành danh lập nghiệp chứ con.”

Vũ ngơ mặt rồi nói câu vu vơ:

“Tu tiên?”

Tiểu tinh linh nhìn bà rồi hai người nhìn nhau cười xoà.

Sáng hôm sau

Linh Bảo Sơn

Dòng người tấp nập đổ xô lên núi, bọn họ truyền miệng nhau rằng 10 năm học viện mới chiêu sinh một lần. Cảnh vật ồn ào dần hiện ra trước mắt Vũ.

Đang mãi mê ngắm nhìn xung quanh thì một giọng nói lên phía sau:

“A, không phải a ngố ngốc nghếch đây sao, các ngươi nhìn xem. A Ngố còn đòi đi tu tiên thì ta thành thánh nhân rồi haha.”

Một tên trong số 4_5 thiếu niên bước đến, vỗ vai Vũ nói khẻ:

“A ngố à, về nhà bú sữa mẹ đi cưng, ngu như mày mà cũng đòi làm tiên haha.”

Vũ chỉ khẽ mĩm cười nhìn bọn trẻ nhạo báng mà trong lòng không chút tức giận. Một kẻ đầy gian truân trãi qua trăm ngàn biến cố như Vũ. Thì bọn trẻ trâu này hắn không thèm để ý quan tâm. Chứ đừng nói đến giận dữ, nhưng tiểu tinh linh thì hừng hừng bay tới. Nhưng Vũ đưa tay ngăn lại rồi nói vang:

“ Đánh chó chi cho dơ tay!”

Cả đám liền xông tới như muốn ăn thịt Vũ, hùng hỗ chửi bới:

“ Mày nói ai là chó?”

Vũ đột nhiên trừng ánh mắt nhìn vào tên vừa nói. Đôi mắt ngập đầy sát khí, sát ý mạnh đến nỗi tên kia phải lùi lại mấy bước. Cả bọn bỗng im bặt, lặng người khó hiểu. A ngố thường ngày bọn hắn ăn hiếp không phải như vậy, a ngố chỉ biết gục đầu cho chúng trêu chọc. Nhưng hôm nay hắn trông có vẻ rất khác thường, đôi mắt hắn không hề bận tâm đến bọn chúng. Một cái nhìn của hắn giờ đây cũng khiến người khác phải giật mình.

Trong lúc đang cò kè thì một giọng nói khác vang lên:

“ Một đám trai trẻ đi ăn hiếp một tên ngố. Thiệt là hèn hạ.”

Người đi tới có dáng vẻ thon thả, trắng trẻo hồng hào. Gương mặt thanh tú, đôi mắt ngấn lệ tuyệt là một mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng hắn lại ăn mặc nam trang, tay ve vẩy quạt ra dáng thư sinh.

Cả đám trai trẻ liền bỏ đi không thèm trả lời một câu. Tên thư sinh cũng bước qua Vũ không thèm ngước nhìn.

Vũ liền mở lời níu giữ:

“Khoan đã!”

Nhưng tên thư sinh ẻo lã đưa tay đầy kiêu ngạo đáp lời:

“ Không cần cảm ơn ta!”

Vũ liền phì cười, trong lòng nghĩ thầm. Đúng là suy nghĩ của bọn trẻ con.

Bước đến bàn đăng ký, vị giám thị hỏi Vũ:

“Em tên gì?”

Rồi đưa cây bút vào giấy định ghi thì vẫn chưa nghe thấy Vũ nói gì. Vũ trong lúc này đang ngẫn ngơ vô cùng. Vị giám khảo vội hỏi lại:

“Em tên gì?”

Vũ vẫn ngẩn ngơ im lặng.

Vị giám khảo gằn giọng:

“Tôi hỏi em tên gì?”

Vũ lắc đầu trả lời:

“Em quên rồi cô ạ!”

Vị giám khảo tức tối đập cái bút xuống bàn rồi quát:

“Em giỡn mặt với tôi đó hả? Về hỏi mẹ của em rồi quay lại tìm tôi.”

Vũ gục mặt bỏ đi trong sự chế nhạo của lũ trẻ:

“Haha hắn tên là a ngố đó cô, ngố thì làm sao mà nhớ tên mình haha.”

Thật ra Vũ định hỏi tiểu tinh linh nhưng quay sang thì tiểu tinh linh đâu mất. Từ khi sang thế giới này Vũ vẫn chưa biết tên thật của mình là gì. Chỉ biết mọi người gọi cậu là A ngố.

Thấp thỏm tìm khắp một vòng thì Vũ cũng thấy tiểu tinh linh đang trò chuyện với một tiểu tinh linh nam khác. Vũ phì cười nói thầm:

“Con mẻ mê trai bỏ bạn rồi!”

Bước đến bên tiểu tinh linh Vũ liền hỏi:

“Này tên ta là gì ngươi nhớ không?”

Cả đám người xung quanh Vũ liền nhìn Vũ với ánh mắt đầy chế nhạo. Cả đám cười xoà rồi trêu ghẹo:

“Hey, tên ta là gì ngươi biết không haha”

Vũ nhục mặt lắc đầu ngao ngán, tiểu tinh linh vội vã đáp lời:

“ Hoàng Thiên Vũ, 16t xóm Đoài. Nhớ kỹ chưa đại ngố ahihi!”

Vũ tức giận quát:

“ Ngố cái đầu ngươi đấy, tên ta là Thiên Vũ!”